Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 43

Một mình bên ly rượu đắng chát, lại một buổi tối cô đơn đầy hoài niệm, Tuấn Anh vừa uống vừa cười một cách chua xót, ông trời đúng là không cho ai tất cả. Anh có được mọi thứ người khác mong muốn, nhưng anh lại mong muốn một thứ mà người khác có được, chính là một tình yêu đơn giản, bình bình an nhiên qua tháng qua ngày.

Tâm trạng anh lúc này thật khó diễn tả, giữa buông và nắm anh không thể lựa chọn cái nào nhưng cũng không có quyền lựa chọn cái nào. Thứ anh cần nhất bây giờ chính là thời gian, thời gian bao lâu nữa thì mới đủ để anh nguôi ngoai đi nỗi đau này, có thể là sẽ rất rất lâu, cũng có thể là cả cuộc đời.

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ đó, thì một giọng nói dịu ngọt cất lên khiến anh chợt giật mình, miệng anh thì thầm.

“Lệ Ny”

“Tuấn Anh, sao giờ này anh vẫn còn ngồi đây uống rượu”

“Ngoài uống rượu thì em nghĩ anh phải làm gì?”

“Anh …chưa biết gì sao?”

“Ý em là?”

“Chuyện của Quỳnh Hoa, anh chưa biết sao?”

“Em nói cụ thể hơn được chứ?”

Tuấn Anh nhìn cô thấp thỏm lo âu, Lệ Ny nhìn anh buồn bã rồi bắt đầu kể lại sự việc mình đã chứng kiến trong bệnh viện.

“Hôm đó, em cũng đi khám tổng quát, lúc chuẩn bị ra về, em có nhìn thấy Quỳnh Hoa khuôn mặt thất thần ngồi bên bác sĩ. Vì trước đây em đã đối xử với cô ấy không ra gì nên cũng muốn đi tới chỉ để nói lời xin lỗi. Nhưng em lại nghe được một câu chuyện hết sức thương tâm, và rồi lặng lẽ đi khỏi đó, vì em sợ Quỳnh Hoa sẽ không chịu nổi khi gặp lại em, nỗi đau chồng chất nỗi đau, thật sự sẽ khiến cô ấy….”

“Nhưng là chuyện gì, Lệ Ny nhanh nói cho anh biết”

“Quỳnh Hoa bị máu trắng, hình như là giai đoạn cuối rồi, cần phải ghép tuỷ nhưng hi vọng cũng chỉ vài chục phần trăm”

“Cái gì? Em nói gì, em không đùa giỡn anh đấy chứ Lệ Ny”

Tuấn Anh bất ngờ xen lẫn hoảng loạn, lay lay tay cô, giọng run rẩy.

“Anh bình tĩnh đi Tuấn Anh, là thật. Việc cần thiết bây giờ là chúng ta phải tìm cách cứu cô ấy, em có quen một vài bác sĩ hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chữa trị căn bệnh này, em sẽ giúp anh liên hệ xem sao”

“Anh không tin đây là sự thật”

“Hôm đó, em còn thấy Quỳnh Hoa ngồi ở ghế đá bệnh viện khóc rất lâu, sau đó đứng dậy đi về trong bình thản, khoảnh khắc đó, cô ấy mạnh mẽ vô cùng”

Lệ Ny khóc, vừa khóc vừa nói với Tuấn Anh.

“Càng nghĩ em lại càng cảm thấy mình có lỗi”

“Chuyện qua rồi, lúc đó chúng ta đều nông nổi và bồng bột,anh và cô ấy không trách em. Lệ Ny à, cảm ơn em đã tìm anh để nói chuyện này. Em giúp anh liên hệ với đội ngũ bác sĩ, anh phải về tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới bệnh máu trắng. Có gì sẽ alo em sau”

“Dạ được, anh yên tâm, lái xe cẩn thận nhé”

Tuấn Anh thời khắc hiện tại không thể khóc nữa, anh phải tìm ra cách, anh nhất định phải tìm ra cách.

Trở về biệt thự Tuấn Anh nhanh chóng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, tìm rất nhiều người để hỏi về căn bệnh của cô và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, cũng không quên một cuộc điện thoại cho Đoàn Sỹ.

“Cậu biết hiện tại Linda ở đâu không?”

“Tôi….”

“Cậu đã biết về bệnh tình của cô ấy chưa? Nếu chưa thì nghe rõ đây,cô ấy bị máu trắng. Cô ấy không thể một mình vào lúc này, hãy cho tôi biết địa chỉ của cô ấy đi, tôi cần phải đến bên cô ấy."

“Anh chắc chứ, thật vậy sao? Chờ tôi, tôi gửi chỗ cô ấy hiện tại đang ở qua tin nhắn, nhưng mà nghe nói ngày mai cô ấy sẽ đi”

“Được”

Tuấn Anh cúp máy, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Đoàn Sỹ, không nghĩ ngợi gì nhiều, trong đêm tối anh tức tối lao ra đường, chạy xe đến tìm cô.

Đứng ở trước cửa phòng, Tuấn Anh liên tục đập mạnh kêu to.

“Mở cửa cho anh”

Quỳnh Hoa ở trong phòng không hiểu sao anh lại biết chỗ này mà đến, suy nghĩ ít phút cô cũng bèn mở cửa, giọng lạnh lùng nói to.

“Anh đến đây làm gì,không phải đã nói hết rồi sao?”

Anh nhìn cô chăm chăm rồi kéo cô vào lòng ôm rất chặt, anh không nói gì, cứ ôm cô thật chặt như vậy, khẽ thì thầm bên tai cô.

“Em nói hết là hết được sao? Anh không cho phép”

“Anh ….”

“Em ngốc lắm, em muốn bỏ đi như vậy sao? Em nghĩ, em đi rồi. Anh sẽ hạnh phúc được hả?”

“Anh vẫn chưa hiểu?”

“Đừng giấu anh nữa”

“Em không có gì để giấu anh cả”

“Anh…đã biết tất cả rồi, em sẽ không sao đâu, có anh đây rồi, em chắc chắn sẽ không sao”

Quỳnh Hoa nhẹ đẩy anh ra, nhìn anh đầy bất ngờ, cô khẽ nói.

“Biết rồi thì sao chứ, cứ vậy mà làm đi”

“Không”

“Hãy cứ xem như là em bỗng nhiên biến mất giống trước đây đã từng như vậy, mùa đông qua rồi, hi vọng người khác sẽ mang xuân tới bên anh”

“Mùa đông tuy dài nhưng rồi sẽ kết thúc, thời gian ở bên em tuy ngắn nhưng lại khiến anh không thể nào quên,anh không cần mùa xuân nào cả. Anh cần em thôi”

“Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn. Người ta nói nếu kiếp này nghoảnh đầu đủ 500 lần để nhìn người kia thì kiếp sau sẽ có duyên gặp lại. Nếu như vậy, em sẽ cố gắng đi ra xa để có cơ hội quay đầu 500 lần lại nhìn anh, hi vọng kiếp sau chúng ta không phải thử thách nhau quá nhiều như hiện tại”

“Đừng suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ bên nhau đến già. Anh sẽ tìm tất cả bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em, em yên tâm nhé”

“Thật sự rất khó, em hiểu điều đó. Em không muốn lãng phí thời gian, em muốn làm những việc mình chưa làm được và chưa được làm”

“Em phải nghe anh, vì đây chính là mệnh lệnh”

Quỳnh Hoa nghe xong câu nói đó, thì đột nhiên khóc.

“Tuấn Anh, em đã khiến anh tổn thương rồi”

“Anh không buồn vì tổn thương, điều anh buồn là em lại không tin tưởng anh, muốn một mình chịu đựng”

“Không phải là em không tin anh, em sợ…lỡ có chuyện gì, anh sẽ là người đau nhất. Thà là, để anh không biết. Còn hơn để anh biết rồi chúng ta cùng nhìn nhau bất lực và tuyệt vọng”

Anh ôm cô vào lòng, cô khóc, anh cũng khóc.

“Không đâu, chúng ta sẽ không xa nhau đâu”

“Tuấn Anh, em ích kỷ nhưng vì yêu anh, em không nỡ để anh gánh chịu áp lực này cùng em”

“Anh đã liên hệ với các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới rồi, họ sẽ chữa trị cho em, chúng ta cùng nhau cố gắng em nhé”

“Bác sĩ đã nói là …………”

“Anh không nghe bác sĩ nào hết, anh chỉ nghe chính bản thân mình thôi, và bản thân anh có niềm tin là em sẽ không sao cả. Sao em quá đáng với anh vậy hả Quynh Hoa, sao không cùng anh đối mặt, sao không cùng anh vượt qua, sao lại em lại trốn tránh. Nếu anh không phát hiện, nếu anh không đi tìm em, có phải em lại một lần nữa chơi trò chơi đuổi bắt, lại một lần nữa không nói gì mà biến mất khỏi cuộc đời anh phải không?”

Tuấn Anh ôm chặt cô hơn, vừa khóc vừa gào lên trong đau khổ. Cô lúc này cũng không cố gạt anh ra nữa, ôm anh thút thít nhỏ giọng.

“Xin lỗi anh, tất cả đều quá bất ngờ, anh hãy cho em một chút thời gian”

“Vậy kết quả, là em suy nghĩ được gì rồi, em sẽ về cùng anh, cùng anh chấp nhận điều trị bệnh chứ? Trôn trọng tình cảm của hai chúng ta, trân trọng duyên phận của hai chúng ta, còn một ngày thì trân trọng một ngày, còn một giây thì chiến đấu một giây. Cho dù gì thì cuộc đời này anh cũng không thể vì người phụ nữ nào mà mở cửa trái tim mình nữa”

“Anh…còn đau không? Vì những lời em nói”

“Không đau nữa, còn em..em quyết định như thế nào?”

“Em…em không định ghép tuỷ nữa, không điều trị nữa”

“Không điều trị???”

“Em sợ điều trị rồi sẽ không còn cơ hội cùng anh làm những điều em muốn làm, như vậy..không phải rất lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, bệnh của em không phải là nhẹ, anh cũng hiểu mà, hi vọng của em…thực sự rất nhỏ”

“Nhưng nếu như vậy…em sẽ chết đó, em sẽ mãi mãi rời xa anh đó”

“Như vậy cũng không sao, chỉ cần là những khoảnh khắc còn lại của chúng ta, thật sự hạnh phúc. Tuấn Anh à, anh đã nghe truyền thuyết về bộ phù du hay chưa? Sáng nào nó cũng sẽ sinh trưởng và cũng sẽ chết trước khi mặt trời lặn.Mỗi bộ phận trên người chúng từ đầu đến chân đều được thiết lập bởi tình yêu. Tuy chúng biết rằng chúng chỉ có thể tồn tại trong không gian này một ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn nhẹ nhàng bay lượn, vui vẻ đùa nghịch. Chúng chỉ có thời gian là một ngày, trong một ngày đó chúng sẽ có nhiệm vụ chính là tìm ra bạn đời, giao phối thành công. Sau khi hoàn thành tất cả chúng sẽ yên tĩnh mà ra đi. Chúng được sinh ra vì tình yêu, sống vì tình yêu và chết đi vì tình yêu”

Cô mỉm cười nhìn anh, rồi nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, ngọt ngào nói.

“Anh…có thể cho em làm phù du của anh không?”

Cả hai không nói thêm được gì nữa, cùng khóc đến mực nghẹn lại, nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe.Tuấn anh xoa đầu cô, đáp.

“Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”

“Cảm ơn anh đã hiểu em”

“Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau, nhưng mà bây giờ anh chỉ cầu xin định mệnh sẽ một lần nữa cho chúng ta được bên nhau, có thể em không cần điều trị, em cần những khoảnh khắc cuối cùng ở bên anh, nhưng mà ….anh cần em. Anh xin lỗi! Anh không thể chấp nhận yêu cầu này của em, cũng không muốn em chỉ là loài phù du bé nhỏ của cuộc đời anh. Anh bắt buộc phải mang em vào bệnh viện”

Tuấn Anh cúi xuống ẵm cô lên tay, không cho cô được phép chống cự.

“Anh ….anh làm gì thế, em sợ đau, em sợ mùi thuốc, em sợ phòng phẫu thuật, sợ tất cả, Anh là đồ nhỏ nhen”

“Anh..thà để em đau, nhưng anh…không muốn em biến mất đâu. Anh đúng là nhỏ nhen, hèn mọn, ích kỷ, như thế nào cũng được, miễn là chữa trị được cho em, dù một phần trăm nhỏ nhoi anh vẫn sẽ làm”

“Nhưng mà, anh có thật lòng yêu em không? Lỡ như không thành công, chúng ta lại càng sớm phải xa nhau.”

“Yêu thương thực sự là yêu thương có trách nhiệm, tình yêu còn có một cái tên khác, chính là hi sinh. Em có còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em,em đã như thế nào không? Em đã nói anh là một tên xấu xa đê tiện, em lường gạt anh, trả đũa anh, nghĩ ra đủ chiêu trò để bắt anh làm hết điều này tới điều khác cho em. Em trong lòng anh chính là hung hăng như vậy đó, dữ dằn như vậy đó, mạnh mẽ như vậy đó. Anh không muốn nhìn thấy em yếu đuối như lúc này, hãy cùng anh …em nhé. Cùng anh vượt qua cửa ái khó khăn cuối cùng này”
Bình Luận (0)
Comment