Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 45

Sự đau khổ tột độ xuất hiện trong cả đáy mắt lẫn khuôn mặt Tuấn Anh, khiến cho ai có mặt ở xung quanh đây đều có thể cảm nhận được. Giống như là vừa tuột mất khỏi tay thứ gì đó rất quý giá, cảm giác này là sự mất mát đến vô hạn, anh không biết làm gì hơn, đành ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu của mình, cúi gằm mặt xuống đất. Trông thật xót xa.

Một vòng tay nhẹ ôm lấy anh từ phía sau, nhưng mọi thứ trong anh lúc này đã hoàn toàn tê liệt, anh không quan tâm đó là ai, vẫn ngồi im bất động như một pho tượng sừng sững giữa trời xanh.

“Không tính ôm em sao?”

Giọng nói quen thuộc dịu ngọt đó vang lên giữa không trung xám xịt cũng khiến anh không khỏi giật mình, Tuấn Anh từ từ quay đầu lại, mở to mắt khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, không thể tin nổi vào mắt mình, vì trước mặt anh giờ đây chính là cô, một Quỳnh Hoa bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn, đang mỉm cười nhìn anh.

Có khi nào vì quá đau mà bản thân sinh ra ảo giác, Tuấn Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, vẫn còn quá bàng hoàng, anh đưa tay còn lại tát mình một cái thật mạnh. Đau, rõ ràng rất đau, miệng anh lắp bắp.

“Em….”

“Là em đây”

Cũng đúng lúc này, vị bác sĩ bước tới khẽ cúi đầu nói với anh.

“Thay mặt cho toàn thể bệnh viện xin lỗi anh chị, trong quá trình làm việc có sơ sót, là chúng tôi nhầm hồ sơ. Hôm nay, sau khi kiểm tra, xét nghiệm lại tổng thể, thì phát hiện ra cô Quỳnh Hoa đây không bị bệnh gì cả, chỉ là cơ thể có chút suy nhược thôi. Nghỉ ngơi,ăn uống điều độ sẽ ổn, một lần nữa xin gia đình bỏ qua cho sự việc lần này”

Tuấn Anh như trút bỏ được khối đá đang đè nặng trong lòng, cúi đầu cười tươi đáp.

“Dạ không có gì thưa bác sĩ, cảm ơn ông”

Sau đó không nhịn được rất nhanh ôm cô vào lòng, cô cũng ôm anh, cả hai một lần nữa cùng khóc oà trong hạnh phúc.

Anh nhẹ vuốt tóc cô ân cần.

“Ổn rồi em, tất cả đã qua rồi”

“Nhưng mà, em may mắn trong sự bất hạnh của người khác sao”

“Thế giới có hơn 7 tỉ người, ai ai cũng có cái gọi là may mắn và không hạnh phúc của riêng mình, mỗi người được ông trời trao và nhận một cách khác nhau. Nên em không cướp đi may mắn của ai cả. Và đôi khi người được chúng ta cho là bất hạnh cũng sẽ gặp may mắn giống như em thì sao. Suy nghĩ tích cực, điều tốt đẹp ắt sẽ đến”

Anh nói xong thì một lần nữa hôn nhẹ lên môi cô, dắt tay cô rời khỏi bệnh viện.

Giờ đây, khi đã cùng nhau vượt qua tất cả những thời điểm lãng mạn nhất, bi ai nhất của một cuộc tình, Tuấn Anh và Quỳnh Hoa đã hiểu được rõ ý nghĩa chữ “Duyên” ở trong đời.

Bản thân mỗi người đều chỉ là khách gặp nhau trong cuộc đời này, nhân sinh vô thường, nhân tâm vô định, duyên đến khó cưỡng, duyên đi khó cầu.

Vậy nên, lúc còn ở bên nhau thì hãy cố gắng đối đãi bằng cả tấm lòng bao dung và thấu hiểu, tình yêu có rất giai đoạn, mỗi một lần kinh qua thăng trầm là một lần biến đổi, từ thích nhau, yêu nhau, hợp nhau, còn muốn ở lại bên nhau rồi thương nhau. Thương nhau có chung sống với nhau hay không? Có trao cho nhau danh phận hay không? Có được cùng nhau đến bách niên giai lão hay không? Đó là cả một quá trình dài đằng đẵng mà không ai có thể biết trước được cái kết như thế nào, chỉ là cứ đi rồi sẽ đến....rồi sẽ nhận ra thêm được rất nhiều giá trị.

Anh và cô cuối cùng thì cũng đã gặp được duyên phận, có được chân thành, giữ được quan tâm, còn muốn duy trì, nguyện ý tha thứ, trân trọng lẫn nhau, vượt qua số phận.

Kể từ hôm nay, cùng nhau tương phùng, cùng nhau ca hát, cùng nhau đồng hành. Đi cùng nhau khi đam mê rực cháy, kể nhau về những ngày tháng thong dong.

………………………………………………………………………

2 năm sau!

Tại biệt thự hoa hồng đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng đặc biệt mang tên ngày hạnh phúc của chúng ta, đây là bữa tiệc kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ đã qua của Tuấn Anh và Quỳnh Hoa. Với sự xuất hiện của tất cả người thân và bè bạn.

Cô mặc một chiếc váy ren màu trắng bồng bềnh, trang điểm theo phong cách cổ điển, khiến cho vẻ đẹp càng ngày càng có chiều sâu và quyến rũ. Anh đi bên cô cũng mặc một chiếc áo vest màu trắng, trông lịch lãm và tinh tế vô cùng, cả hai sánh vai nhau đầy tình tứ, thật đẹp đôi.

Trên sân khấu là những bước đi lon ton của chàng trai bé nhỏ, fly cầm một đoá hoa hồng tới đưa vào tay mẹ và khẽ gọi “Pa..paaaa”

Tất cả mọi người đều đồng thanh cười to trước sự hài hước của cậu bạn nhỏ, cô ôm fly vào lòng yêu thương cưng chiều với nụ cười rạng rỡ. Tuấn Anh cầm ly rượu trên tay ấm áp nói to.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở bữa tiệc này, cảm ơn những yêu thương và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho vợ chồng Tuấn Anh – Quỳnh Hoa. Đi qua bao nỗi đau, đi qua bao nỗi thăng trầm, giờ phút này là giờ phút hoàn mỹ nhất cho tình yêu của chúng tôi. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng, điều tôi mong mỏi nhất là một ngày sẽ được nắm tay cô ấy, trước sự chứng kiến của tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi, nói một câu thôi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã mang đến cho anh một tình yêu đúng nghĩa. Cảm ơn vì đã là vợ của anh và là mẹ của các con anh.”

Tiếng vỗ tay và hò hét vang lên rất to, cô không biết nói gì hơn ngoài sự xúc động, cô ôm lấy anh, khoé mắt trượt dài những giọt lệ. Fly cũng nhìn mẹ rồi dang tay ôm lấy ba, cả gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.

Trong tiếng nhạc dương cầm du dương cùng hương thơm lan toả của hoa bách hợp, xung quanh đều là tiếng cười và sự chúc phúc thật tâm.

Buổi tối cùng ngày!

Tuấn Anh liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại đồng ý ký hợp đồng của đối tác, trên mạng lại một lần nữa xôn xao phần 2 của tiểu thuyết “Xin Đừng Quên Em” đã tiếp tục được ra mắt, hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ, rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm cho câu chuyện này.

“Thật ngưỡng mộ, mong họ mãi mãi được hạnh phúc”

“Cái kết tuyệt vời, nam nữ chính xứng đáng được bên nhau mãi mãi”

“Không còn gì để nói, chỉ biết âm thầm chúc phúc cho hai bạn, câu chuyện kết thúc quá đẹp”

Quỳnh Hoa ôm điện thoại đọc đi đọc lại những dòng trạng thái đó vô thức mỉm cười. Cô cầm cuốn sách trên tay, lật giở tới trang cuối cùng, nơi có bức thư tình cô dành riêng cho các độc giả thân yêu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã và đang đồng hành cũng như ủng hộ cô trên con đường sáng tác và làm nhà sản xuất phim chuyên nghiệp. Lẩm nhẩm đọc lại một lượt bằng tiếng nói tới từ trái tim.

“Chào các độc giả thân mến! Vậy là cuối cùng Xin Đừng Quên Em cũng đã đi đến hồi kết, một cái kết có thể chưa trọn vẹn, chưa đủ sâu sắc, còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng cũng đã một phần nào thoả lòng mong mỏi của người hâm mộ. Tình yêu không phải là một quá trình, tình yêu chính điểm đến và điểm đi trong một đoạn đường nào đó. Chúng ta đến vì yêu nhau, chúng ta đi cũng vì yêu nhau. Vì yêu quá mà bất chấp, vì yêu quá mà dừng lại. Suy cho cùng tình yêu dù ngắn hay dài, dù đẹp hay xấu thì bản chất của nó vẫn chỉ là tình yêu mà thôi. Trong câu chuyện này, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc, có vui, có buồn, có đau, có hận, có chia ly, có gặp lại, có níu kéo và có cả thứ tha. Có rất nhiều khổ ải thăng trầm phải vượt qua, nhưng quan trọng là sau tất cả những nỗ lực thì tình yêu đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Xin Đừng Quên Em mang một thông điệp rõ ràng rằng, bỏ lỡ chuyến tàu này ta có thể đi chuyến khác, nhưng lạc mất nhau rồi có tìm lại được không? Từng là tất cả của nhau, đến lúc đi cũng sẽ mang tất cả đi, điều đó thật sự đau đớn, nhưng nó sẽ là bài học, bài tập cần thiết trong cuộc sống này. Đã từng bị bỏ rơi bạn mới biết được người bạn cần yêu nhất? Đã từng có chia ly, bạn mới nhận ra được thứ bạn cần nhất? Đó là bản thân mình. Nữ chính của chúng ta đã mạnh mẽ đối diện sống một cuộc đời hoàn mỹ, để khi quay lại, cô ấy vẫn có thể tự tin, nắm giữ tình yêu vốn đã chịu thương tổn của mình. Nếu cuối cùng đó chính là đúng người…thì muộn một chút, cách trở một chút cũng không sao. Sau tất cả chỉ muốn cảm ơn và nhắn nhủ tới các độc giả một điều cuối cùng rằng, có lẽ tất cả những việc mà bạn đang làm trước mắt đều rất khó để thấy được thành quả, nhưng đừng vì thế mà nản lòng hay nhụt trí, không phải là bạn đang đâm chồi mà giai đoạn khó khăn này, chính là bạn đang gieo hạt đó, những hạt mầm của hạnh phúc trong tương lai.Tình yêu là một điều gì đó quả thật rất đẹp, sẽ mãi đẹp”

Khép lại cuốn sách trên tay, cô nở một nụ cười đầy mãn nguyện, nếu ngày đó cô không đủ dũng khí vứt bỏ, nếu ngày đó cô không đủ dũng khí để trở về và tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa, thì cũng đồng nghĩa sẽ không có ngày hôm nay, sẽ không có phần 2 thành công như thế này.

Hi vọng rằng từ nay về sau, tương lai của anh và cô không cần quá êm đềm hay trôi chảy, chỉ cần chân cứng đá mềm có nhau, cùng nếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, cùng thưởng trà ngọt hoa thơm, giữ được cảm giác ban sơ thuần khiết, mặc cho nước chảy qua cầu, mang hồn thanh tịnh, dùng tim khắc thời gian, sắt son cả đời.

Tuấn Anh mang vào phòng một ly trà gừng ấm, nhẹ ôm Quỳnh Hoa từ phía sau, phá vỡ nhưng suy tư mơ mộng ấy, chỉ tay vào Fly khẽ thì thầm.

“Con ngủ say chưa kìa em, đáng yêu biết mấy. Em uống chút trà nóng cho ấm người khỏi bị cảm lạnh, ngày hôm vất vả rồi, ngủ sớm thôi”

“Anh tính khi nào mới dành thời gian đọc phần 2 Xin Đừng Quên Em vậy?”

“Anh không cần đọc cũng đã biết trước cái kết rồi mà, cảm ơn em đã là nữ chính trong câu chuyện của cuộc đời anh”

Quynh Hoa dụi đầu vào ngực anh, giọng nhõng nhẽo.

“Cảm ơn anh! Tuấn Anh, cảm ơn anh vì đã cùng em tạo nên cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này”

“Tình yêu dù lãng mạn bao nhiêu, dù hạnh phúc bấy nhiêu. Nếu không đủ kiên định, không đủ nỗ lực, không đủ bao dung thì tình yêu đó cũng sẽ dễ tiêu tan mà chưa đi đến kết quả. Chúng ta dù trẻ hay già, hãy cứ yêu, hãy cứ sống, hãy cứ hi vọng và hãy cứ tin. Hãy cứ tin đi, vì hạnh phúc là thứ cần phải tin, vì chỉ khi bạn tin, thì bạn mới nhìn thấy nó”

The end! Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để đồng hành cùng Ngà trong Hôn Nhân Bạc Tỉ, xin cảm ơn sự ủng hộ từ tinh thần tới vật chất của tất cả các bạn đã dành cho Ngà. Truyên cũng đã kết thúc, chắc hẳn vẫn chưa hoàn thiện, vẫn có sự lặp lại trong các truyện đã cũ, nhưng N cũng đã cố gắng đặt thật nhiều tâm huyết cho câu chuyện này, mong mọi người khi đọc xong sẽ cho N một chút cảm nhận để N có động lực cho những câu chuyện tiếp theo ạ. Yêu tất cả và chúc mọi người luôn an yên và hạnh phúc.

Bình Luận (0)
Comment