Phó Tư Truy không nghĩ nữa, đứng lên ra quầy trả tiền hai ly nước, rồi anh ra sân golf tìm Tiêu tổng và Bối tổng. Trước mắt anh phải tính sổ với hai lão già này một chút, hành động ban nãy của hai người họ anh vẫn chưa quên đâu. Vật nhỏ anh tìm kiếm bao lâu nay, hai người họ muốn đụng chạm là đụng chạm sao?
Sau bữa hôm đó, Tiêu tổng và Bối tổng đã xác định được rằng hai người họ thực sự đắc tội với Phó Tư Truy rồi. Đáng lẽ ra hai ông còn định sẽ đi tìm bảo bối nhỏ xinh xắn kia, nhưng mà thấy Phó Tư Truy thế này, hai người hoàn toàn từ bỏ ý định. Thậm chí còn có xúc động muốn cắt phăng bàn tay ban nãy sờ mó Âu Di Dương ra dâng lên cho Phó Tư Truy hả giận.
Với tình hình này, Tiêu tổng và Bối tổng chỉ sợ rằng Phó Tư Truy sẽ không dừng việc xả giận ở ngày hôm nay.
Hai ông là hai lão già, ra sân golf chơi cùng Phó Tư Truy lại bị anh hành cho ra bã, lại còn mất một khối tiền lớn vào tay anh lại không dám ho he một tiếng…Mà cả buổi lại chơi trong phập phồng lo sợ, phải nói là áp lực đến muốn tăng huyết áp.
Nguyên Chiêu đứng bên cạnh nhìn ba người họ mà toát cả một lưng mồ hôi lạnh. Lúc ông ta quay lại là Phó Tư Truy đã ở trong trạng thái “miệng thì cười mà cả người lại tỏ ra nguy hiểm” hành xác hai người bạn kia của ông rồi, ông cũng chả dám mở miệng ra mà hỏi xem là có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ dám đứng một bên bồi Phó Tư Truy chơi golf thôi.
***
Âu Thiên Hạc đang đợi con gái ở bãi đổ xe, ông đã gọi mấy cuộc cho Âu Di Dương rồi nhưng mà cô không bắt máy. Đang tính xông vào tìm thì ông thấy bóng dáng Âu Di Dương đi ra. Ông lập tức chạy lại gần con gái, nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xem Âu Di Dương có xảy ra vấn đề gì không.
“Tiểu Dương, bọn họ có làm gì con không? Là ba có lỗi với con, lẽ ra nên sớm biết bọn họ ép con theo là vì điều gì…Tiểu Dương, ba xin lỗi.”
Âu Thiên Hạc hối hận đến phát điên, vì tình nghĩa mà bị lừa sắp mất công ty. Bây giờ cũng vì tin tưởng vào tình nghĩa mà lại bị lừa xém mất con gái. Người làm cha này là làm không tới, không những không thể bảo vệ con gái, mà còn đẩy con mình vào hố lửa…
Âu Di Dương thở dài nhìn ba mình. Người ba này của cô cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm quá mềm lòng. Với cái tính cách này mà ông có thể cầm cự công ty tới lúc cô học xong đại học ra trường rồi mới xảy ra chuyện đã được coi như là kỳ tích rồi.
Nhưng không sao cả, cô lại không muốn ba mình trở nên giống như những người đạp lên đầu người khác để kiếm tiền. Ba mềm lòng thì mềm lòng đi, để cô cứng rắn là được. Ba đã cực khổ nuôi cô lớn đến từng này rồi. Cô không muốn vì nghĩ cho cô mà ba phải thay đổi hay buồn lòng thêm.
“Ba, con không sao đâu. Chúng ta về nhà nhé?”
Âu Thiên Hạc lập tức mở khoá leo lên xe.
“Được được, chúng ta về nhà thôi.”
Trên xe, Âu Di Dương dựa đầu vào cửa kính trầm tư suy nghĩ. Cô đang nhớ tới buổi gặp mặt vừa rồi với Phó Tư Truy.
Phó Tư Truy…tên nghe cũng thật là mạnh mẽ, như vẻ ngoài của anh vậy. Thì ra thật sự không phải là trai bao…thế sao anh lại ở trong phòng của cô vậy nhỉ? Không phải là Lâm Mạn Mạn đưa người tới cho cô sao?
Hay là…cô vào nhầm phòng…? Hôm đó cô gấp rút chạy đi mua thuốc tránh thai, cũng chả thèm để ý xem mình bước ra từ đâu nữa…Tỉnh dậy đột nhiên thấy bên cạnh mình có người đàn ông, lại còn là một người đẹp trai. Quần áo thì quăng rải rác khắp phòng. Lúc đó trong đầu cô nổ ầm ầm, biết là mình say ra ‘chuyện’ luôn rồi. Nào còn tinh thần để nhìn xem mình đang ở đâu? Còn biết tới chuyện chạy đi mua thuốc tránh thai đã là hay lắm rồi!
Cô vẫn chưa hỏi lại Lâm Mạn Mạn chuyện này, mà Lâm Mạn Mạn cũng không nhắc tới đêm hôm đó với cô luôn. Kéo dài cho tới bây giờ, ai mà ngờ là mình sẽ gặp lại tình một đêm trong hoàn cảnh nay chứ?
Đợt đó Âu Di Dương cùng Lâm Mạn Mạn tham gia một hoạt động học tập trao đổi ở nước ngoài. Buổi cuối cùng trước khi về nước, mọi người tổ chức tiệc chia tay.
Mà hôm đó Âu Di Dương cùng Lâm Mạn Mạn uống hơi nhiều, Lâm Mạn Mạn cứ ở một bên chọc ghẹo bảo Âu Di Dương đẹp mà ế, rồi còn bảo đã “đặt hàng” một anh chàng đẹp trai lai láng đến phòng của cô, giúp cô khai sáng ra một chân trời mới các kiểu. Lâm Mạn Mạn là như vậy, cứ hễ uống say vào là rất thích làm sằng làm bậy.
Đang cố nhớ lại tình tiết về đêm hôm đó thì giọng nói đầy lo lắng của Âu Thiên Hạc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Âu Di Dương.
“Tiểu Dương, có phải con giấu ba chuyện gì rồi không? Hai người kia…có làm gì con không? Mau nói cho ba biết!”
Âu Di Dương giật mình, quay sang nhìn ba mình.
“Thật sự không sao mà ba, ba đừng lo. Có điều, lần này chắc bàn bạc thất bại rồi ạ.”
“Tiểu Dương, không sao đâu…Thật ra, công ty phá sản cũng được. Ba sẽ cố gắng làm lại từ đầu để trả nợ. Thà rằng là như vậy, ba không muốn việc hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa. Ủy khuất cho con gái của ba rồi.”
Âu Di Dương nghe vậy thì xót xa vô cùng. Cô hiểu rõ, ba cô là người không muốn đánh mất công ty nhất. Vì công ty này ban đầu là do ba cô cùng mẹ cô từ hai bàn tay trắng thành lập nên, bây giờ đã trở thành di vật vô giá, có ý nghĩa to lớn trong lòng ông…Để nói ra những lời này, cô biết ba yêu thương cô nhiều đến mức nào.
“Ba, từ từ để con suy nghĩ đã. Mặc dù con chưa bao giờ được gặp mẹ, cũng chưa bao giờ được cảm nhận trực tiếp tình yêu của mẹ. Nhưng con biết, nếu mẹ còn sống cũng sẽ rất yêu thương con. Còn có, con biết ba cũng rất yêu mẹ. Đây là tâm huyết của hai người. Chúng ta từ từ nghĩ cách. Nếu thực sự không được nữa thì hãy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.”
Âu Thiên Hạc thở ra một hơi dài: “Ba đúng là vô dụng, không giữ được mẹ con…Lại làm khổ con gái bà ấy…Tiểu Dương à, kiếp sau đầu thai con nhớ lựa chọn một người ba khác tốt hơn…”
Âu Di Dương nhíu mày, giọng nói hơi tức giận cắt ngang lời ông: “Ba, ba nói cái gì thế? Kiếp sau nếu được lựa chọn, con vẫn sẽ chọn ba làm ba của con. Không có người ba nào tốt hơn ba cả. Ba đừng nghĩ nhiều nữa, đừng suy nghĩ tiêu cực. Từ từ rồi sẽ có hướng đi thôi, con không cảm thấy là con đang chịu khổ mà.”
Âu Thiên Hạc nghe vậy thì im lặng, không lên tiếng nữa. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt của ông đã bắt đầu phiếm hồng rồi. Nói một hồi rốt cuộc lại biến thành con gái mình an ủi mình…Âu Thiên Hạc cảm giác đầy bất lực. Nhưng nhiều hơn hết là vui mừng cùng hạnh phúc. Con gái ông, cũng yêu thương ông vô cùng. Ông chỉ cần như vậy là đã thấy đủ lắm rồi.
Công ty là tâm huyết của ông cùng người ông yêu, con gái thì không phải chắc? Giữa công ty và con gái nên chọn gì, câu hỏi đơn giản như vậy không cần Âu Thiên Hạc trả lời.