Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 54



Từ Thiên Phương chậm rãi đứng thẳng lên, cô nhẹ xoay lại nhìn ông ta, bây giờ cô mới thấy rõ mặt của ông ấy.

" Ông là ai?" Ánh mắt không chút nào sợ hãi, cô lên tiếng hỏi.

" Hahaha, đúng là gan dạ! Trước họng súng của tôi, mà cô còn có thể bình tĩnh hỏi tôi như vậy. thật là làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đó! Cô biết không? Người bình thường thấy cảnh này thì đã vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin rồi!" Ông ta phá lên cười lớn đáp.

" Ông muốn gì ở tôi? Là ai đã sai ông đến?" Giọng cô không hề hoảng loạn lại hỏi.

" Thật ra cô không phải mục tiêu thật sự, nhưng ai kêu cô lại có quan hệ với người đó làm gì?" Ông ta nhàn nhạt đáp lời cô.

" Người đó? Hoàng Phủ Thiên Kỳ?" Cô nhíu mày nói.


" Thông minh đấy chứ!" Ông ta cười đáp, lời nói cũng như ngầm xác định với cô.

" Ông muốn dùng tôi uy hiếp anh ấy? Vậy thì ông đã lầm rồi!"

" Không nói nhiều nữa làm gì, cô mau đi theo tôi, nếu không đừng trách súng đạn vô tình!" Ông ta bây giờ không rảnh trả lời những câu hỏi của cô, mà cần thiết phải mang cô rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Đứng trước tên sát thủ máu lạnh như thế này, Từ Thiên Phương chỉ còn cách phải nghe theo, cô dĩ nhiên không muốn phải chết lãng nhách như vậy rồi.

Cô được lệnh phải đi trước, ông ta thì cầm súng đi theo sau, vì ông ấy đã dùng áo khoác che lại, nên chẳng ai có thể nhìn thấy khẩu súng đó. Ra đến chỗ đỗ xe, ông ta hung hăng đẩy mạnh cô vào ghế lái, rồi ra lệnh cho cô điều khiển xe đi.

Từ Thiên Phương nội tâm không hề rối, cô cẩn thận điều khiển xe rời khỏi đó, hai người theo hướng ngoại ô mà đi thẳng. Mất hết bốn tiếng đồng hồ, cô mới chạy đến nơi mà ông ta yêu cầu.

" Xuống xe, tự đi vào trong!" Ông ta lớn giọng ra lệnh cho cô.

Từ Thiên Phương nhẹ mở cửa bước xuống, trước mặt cô là một nhà kho cũ kỹ, nhìn đã cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Cô rất ghét những thứ bẩn thỉu như vậy, nhưng trước tình huống này cô lại chẳng thể từ chối.

Vào đến nơi ông ta đã nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt cô lại, đâu đó xong xuôi hết rồi ông ta mới lấy điện thoại của cô liên lạc với Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Biệt thự Từ Gia.

Anh lúc này đang đứng bên ngoài hóng gió, cảm nhận thiên nhiên trong lành, đột nhiên tim anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Làm sao vậy?" Anh đưa tay ôm lấy ngực mình.

" Thiếu gia, anh có điện thoại nè, là Từ tiểu thư gọi đến!" Ân Vệ từ trong nhà gấp gáp chạy ra, hắn đưa điện thoại cho anh.


" Là tôi đây! Em gọi cho tôi có việc gì không?" Anh lập tức bắt máy, nhẹ giọng hỏi.

" Hahaha, Hoàng Phủ Thiên Kỳ, mày có vẻ rất quan tâm đến con nhỏ này lắm nhỉ?" Bên kia truyền đến tiếng cười thô tục của gã sát thủ.

" Ông là ai? Muốn cái gì?" Siết chặt điện thoại trong tay, anh nghiến răng hỏi.

" Thứ tao muốn chính là cái mạng chó của mày! Cho mày nửa ngày, từ giờ đến tối nếu mày không đến đây thì tao sẽ giết nó, rồi phanh thây nó ra gửi về cho mày!" Giọng của gã sát thủ thay đổi, ông ta trầm thấp âm thanh nói.

" Ahhh!"

" Thiên Phương!" Giọng của Từ Thiên Phương đột nhiên kêu lên thảm thiết, anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì ông ta đã tắt máy.

" Khốn kiếp!" Anh tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

" Thiếu gia, Từ tiểu thư gặp chuyện rồi sao?" Ân Vệ nãy giờ cũng lờ mờ hiểu chuyện, hắn lo lắng hỏi.

" Ừm, cậu đến tập đoàn tìm Alice đi, tôi đi cứu cô ấy!" Anh nói.

" Không được, tôi phải đi theo bảo vệ anh!" Hắn hốt hoảng đáp.

" Cậu bây giờ không muốn nghe lệnh của tôi nữa có đúng không?" Ánh mắt anh tức giận nhìn hắn hỏi.

" Thiếu gia, tôi không dám!" Ân Vệ cúi đầu nói, sau đó hắn xoay người lại chạy đi.

Ở bên trong nhà kho cũ, Từ Thiên Phương cánh tay đang chảy máu đầm đìa, gã sát thủ tàn nhẫn dùng dao rạch lên tay cô. Vậy nên lúc nãy cô mới hét lớn như vậy, tất cả là mục đích của ông ta.


" Có đau không? Bao nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu, hồi sau còn có trò khác hay hơn!" Ông ta phấn khích nói, rồi liếm nhẹ lưỡi dao bén ngọt trên tay.

" Đồ khốn!" Từ Thiên Phương đau đến mồ hôi ướt đẫm cả trán, cô nghiến răng mắng ông ta.

" Quả nhiên con gái như vậy rất khí phách! Nhưng...người dám mắng ta đều đã chết cả rồi!" Ông ta nói đến đây cả cơ thể toát ra đầy sát khí.

" Bốp!" Một cú tát như trời giáng vào má của Từ Thiên Phương, đầu cô choáng váng, máu từ khoé miệng trào ra.

" Đây là cái giá phải trả! Nếu như không phải cô còn giá trị, thì tôi đã tiễn cô xuống hoàng tuyền rồi!" Ông ta bình thản nói.

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng màu cam vàng lan toả cả một góc trời. Từ Thiên Phương bụng đói cồn cào, miệng cô cũng khô khốc, ông ta không cho cô uống dù chỉ là một giọt nước. Cô mệt lã cả người, đầu gục xuống hai mắt thì nhắm nghiền.

" Không biết thằng nhãi đó có đến hay không nữa? Cô có phải là người quan trọng của no hay không? Chờ hết hôm nay sẽ biết!" Ông ta không biết hai người chỉ là quen nhau trên hợp đồng, cho nên muốn nói mấy lời khích bác.

Từ Thiên Phương nghe xong lại gượng cười, cô thấy ông ta thật sự rất nhàm chán, mà cô bây giờ cũng chẳng còn hơi sức nói chuyện nữa.






Bình Luận (0)
Comment