[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 66


"...!kị sĩ chiến đấu với rồng cứu công chúa...!đúng đúng đúng...!nó phải thế này mới hay..."
Harry tỉnh dậy trong tiếng lầm bầm vớ vẩn không dứt bên tai.

Nhúc nhích đôi mi, cậu mở mắt ngơ ngác nhìn đỉnh màn lụa trắng phất phơ mà không rõ bản thân đang ở nơi nào.

Mình vẫn chưa chết ư? Khẽ di động cần cổ cậu chuyển đầu về nơi phát ra âm thanh liền đối diện với...!bờ mô.ng mượt mà, quyến rũ của Merlin.

Cố gắng định thần lại, Harry xác định cậu đang ở trên giường trong căn phòng ngủ quen thuộc, còn Merlin thì đang lúi húi viết viết vẽ vẽ gì đó lên tường.

Harry bước xuống giường đến bên cạnh lão ta.
"Merlin, ông đang làm gì thế?" Harry hỏi khi nhìn những đường nét nguệch ngoạc còn xấu hơn cả bức tranh bọn trẻ con 3 tuổi vẽ.
"í, nhóc tỉnh rồi à?" Merlin đứng dậy vươn vai duỗi thẳng cái thắt lưng tròn trịa.
"Tôi còn sống." Harry sờ lên ngực mình cảm nhận từng nhịp đập.

"Ông lại cứu tôi lần nữa.

Bây giờ tôi lấy gì để trả lại ông đây?"
"Cậu làm thần sứ cho ta bao lâu rồi?" Merlin không trả lời mà hỏi một câu chẳng liên quan.
"1074 năm." Harry đáp.
"Cũng là một khoảng thời gian kha khá đấy chứ." Lão chống nạnh ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"3000 thế giới, cậu không phải là thần sứ đầu tiên và chắc chắn không phải là thần sứ cuối cùng của ta.

Nhưng cậu là thần sứ hợp tác với ta lâu nhất."
Harry nhíu mày yên lặng nghe lão nói.
"Ta đã bao lần chứng kiến một con người khi được trao cho quyền lực và sức mạnh sẽ trở nên tha hóa tới mức nào.

Từ một con người tử tế, tốt bụng khi không bị pháp luật ước thúc lại bại lộ bản tính tàn bạo, đê tiện, dối trá, coi thường những sinh mệnh thấp kém hơn.


Cho dù có là người không mang chút kiêu ngạo nào đi nữa, lâu dần cũng khó tránh khỏi việc sinh ra tâm lý vặn vẹo vì thực lực cường đại của mình." Lão thở dài vẫy vẫy bàn tay dính đầy màu nước.

"Nhưng cậu thì khác, suốt bao năm cậu lúc nào cũng tuân thủ cái quy định vớ vẩn mà ta nói với cậu vào ngày đầu tiên ta gặp cậu.

Cái gì mà nhiệm vụ của thần sứ chính là quan sát và ghi chép, ta bịa ra đấy.

Không cần biết cậu tàn ác tới đâu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà ko gây quá nhiều hậu quả nghiêm trọng ta vẫn sẽ bỏ qua.

Ta cứ chờ mãi chờ mãi thế mà lần duy nhất cậu phá luật lại vì cứu người chứ chẳng phải vì tư lợi bản thân.

Harry, cậu bảo ta làm sao buông tay để cậu đi đây."
"Tôi không tốt như ông nói đâu." Harry ngượng ngùng quay đầu đi.
"Phải công nhận ta có chút tư tâm.

Khi cậu đến thời không này ta chuẩn bị tất cả từ hòn đảo trên biển Baltic đến tài khoản Gringotts nhưng lại không hề chuẩn bị gia phả cho cậu.

Bởi vì ta vẫn hy vọng khi cậu sống đủ với những người ở đây rồi có thể quay lại với ta dưới bóng cây sinh mệnh.

Nhưng lần này ta sai rồi, bọn họ quan trọng với cậu hơn ta tưởng.

Cho nên lần này để ta sửa chữa lỗi sai này đi." Merlin vỗ vai Harry.
Trông lão chưa bao giờ nghiêm túc như thế làm cậu bất giác trở nên hồi hộp.
"Thần cách là tư cách thần linh.

Không thể cho tặng, không thể kế thừa càng không thể cướp đoạt chỉ có thể tích lũy theo từng công trạng mà cậu đạt được.

Harry, người mạnh hơn cậu trước nay không hề thiếu nhưng người có được thần cách xinh đẹp thế này từ cổ chí kim chỉ có thể đếm được trong một bàn tay." Merlin xòe tay ra, một phù điêu hình tròn có hoa văn phức tạp lóng lánh kim quang bảy màu xuất hiện lơ lửng trong không trung.

"Trên đời này muốn có thứ gì thì phải trả một cái giá tương đương.


Mà cái giá cậu cần để ở lại đây..."
Merlin nắm lấy cạnh bức phù điêu dùng lực bẻ mạnh, thứ trông có vẻ mềm dẻo sóng sánh như nước ấy hóa ra lại cứng vô cùng.

Harry có thể cảm nhận được những chấn động của không gian khi thần cách bị bẻ gãy.

"...!thế này là đủ rồi." Merlin nâng thần cách bị mẻ mất một miếng nhỏ bằng móng tay từ từ thả nó bay lên trên cao hóa thành vô số điểm sáng hòa tan vào không khí biến mất không dấu vết.

Ở một chiều không gian mà ngay cả Merlin cũng không thể tiếp xúc, bánh răng vận mệnh hư hỏng vốn dĩ đang được tu bổ một cách chậm rãi, đột nhiên tăng tốc hồi phục lại như lúc ban đầu.

Không có báo động, Quy tắc trở về trạng thái chờ tĩnh lặng mệnh lệnh thảm sát cũng nhanh chóng được thu hồi.
Phần còn lại lão đưa nó nhập vào bức tường đầy nét vẽ nguệch ngoạc.

Kỳ diệu thay, những nét vẽ ấy sáng lên trở thành những hoa văn thảo mộc đan xen từ một gốc cây to lớn phân thành những nhánh nhỏ, trên mỗi nhánh lại có một cái tên tiếp nối đến một cái tên khác, cuối cùng gương mặt và cái tên Harry James Potter.

Harry ngơ ngẩn nhìn những thay đổi trên bức tường lớn, cây gia phả của gia tộc Potter.

Điều này có nghĩa là cậu đã có nguồn gốc, có tổ tiên.

Cậu đã chính thức trở thành một thành viên thuộc về trong thời không này.

Merlin đã dùng thần cách của cậu viết lên lịch sử, một lịch sử dối trá nhưng để đánh lừa Quy tắc thì vừa đủ.
"Tên nhóc James Potter ấy đã cho chúng ta một ý tưởng hay.

Đôi song sinh nhà Potter bị tách rời.

Vậy cho nên ta đã bắt đầu bằng Felix Potter.

Thế nào? Tuyệt chứ?" Merlin đắc ý nói.

"Quá tuyệt vời, ông nội." Harry nhìn gương mặt và cái tên James Potter – người bí ẩn do Merlin biến thành – cũng xuất hiện trên gia phả mà nhào qua ôm lấy ông.
"Được rồi, cháu ngoan của ta.

Đến lúc tới trường rồi." Lão vỗ vỗ lưng Harry.
Sau khi chuẩn bị đủ đồ dùng và thay quần áo rời khỏi nhà, Harry nhìn sắc trời trên đầu đánh giá.

"Bây giờ chắc tàu tốc hành Hogwarts đã khởi hành rồi." Cậu nhíu mày suy nghĩ, không có khóa cảng tới Hogwarts cũng không biết chính xác vị trí của trường ở đâu nên không thể độn thổ được, có lẽ phải đi dọc theo đường ray tàu tốc hành Hogwarts rồi.
"Vớ vẩn! Cháu ông đi học mà cần lên cái tàu tồi tàn đó à.

Có đi phải đi bằng ngựa chiến, bò chiến." Sau đó, không biết từ đâu lão lôi ra hai chiếc xe thể thao đỏ chói.
"Merlin, bây giờ Lamborghini với Ferrari chưa có ra hai dòng xe này đâu." Harry trợn trắng mắt.
"Chưa sao? Tiếc thế.

Thôi, đành để cháu ông ấm ức đi bằng thảm vậy." Merlin giũ mạnh, chiếc thảm bay thêu hình Hogwarts vốn dĩ bị sét đánh cháy đen phật một tiếng hiện ra hoàn hảo như mới.
"Cám ơn, Merlin." Harry vu.ốt ve tấm thảm rồi leo lên chuẩn bị xuất phát thì Merlin lại ngăn cậu lại.

"Harry, cháu từng nói cháu đã trải qua tất cả nhân sinh trên đời.

Từng giàu sang, từng cơ hàn, từng đau khổ cũng từng vui vẻ nhưng cháu chưa từng yêu cũng chưa từng hạnh phúc.

Đi đi thôi, tìm kiếm hạnh phúc của cháu.

Giao thứ này cho người cháu cho là xứng đáng." Lão xòe tay đưa cho cậu một hạt bụi lấp lánh ánh sáng cầu vồng phần cuối cùng còn lại trong thần cách của cậu.
"Được" Harry nhận lấy nắm chặt tay trịnh trọng gật đầu sau đó quay đầu lao vút đi.
Những giọt mưa trĩu nặng rơi trên mặt đất, mới đầu còn lác đác thưa thớt, nhưng chỉ một giây sau liền ào ào trút xuống.

Harry không ếm bùa chống nước cũng không có bất cứ nỗ lực nào để giữ ấm cho bản thân.

Không gian đen kịt, cuồng phong càn quét thổi vào mặt cậu đau rát nhưng Harry lại cười lớn, đây không phải một giấc mơ cậu vẫn còn tồn tại, còn có thể thấy được bình minh ngày mai, còn có thể gặp lại bọn họ một lần nữa.

Trong tiếng sấm rền kinh khủng, xa xa vọng lại tiếng cười vui thích hòa cùng tiếng gió rít gào thoạt nghe qua liền có vẻ rợn người.
Harry bay suốt mấy tiếng đồng hồ trong mưa, cho đến khi nhìn thấy được đỉnh chóp nhọn của Hogwarts thì trời đã tối hẳn.

Cổng trường đã đóng kín, Harry xuống khỏi thảm bay ngẫm nghĩ xem nên gọi Hagrid ra thế nào thì cánh cửa đã tự động gỡ bỏ phong bế mở ra trước mặt Harry.


Hogwarts luôn đáp ứng những người cần nó nhất.

Harry cười lớn chạy vào trong sân trường.

Tiến vào lâu đài, mỗi bước cậu đi qua tất cả cánh cửa đều tự động mở rộng, cả tòa lâu đài như rung lên chào đón Harry trở về.

Một tia sét sáng lóa rạch ngang bầu trời, cậu tiến vào đại sảnh cắt ngang bài diễn thuyết của Dumbledore trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Harry" Dumbledore thốt lên đầy kinh ngạc, "Trò đến trễ."
Cậu hít sâu một hơi nhìn mọi người trong lễ đường, cả người ướt nhẹp chật vật không chịu nổi nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, "Em bị lỡ chuyến tàu, nên phải dùng thảm bay để đến trường."
"Nghe có vẻ là một cuộc hành trình đầy thú vị đấy, vào đi nào chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thôi." Dumbledore hiền hòa vẫy tay với Harry.
Không biết là ai bắt đầu trước, từng tràng vỗ tay vang lên bắt đầu chỉ lác đác ở Ravenclaw sau lan ra khắp cả bốn nhà, tất cả đều có chung một ý nghĩa cùng chào mừng cậu trở về.

Bên Gryffindor là ồn ào nhất, thằng nhóc Harry còn nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy ào đến ôm chầm lấy cậu.
"Anh!!!!!!!!! Em còn tưởng anh không đi học nữa." Nó mếu máo siết chặt vòng tay.
"Ừ, anh đến rồi nè.

Buông ra nào người anh ướt lắm." Harry mỉm cười gỡ tay nó ra.
"Anh cũng ướt mà." Thằng nhóc phồng má phụng phịu.
Harry xoa xoa hai má phúng phính của nó.

"Về chỗ đi thôi."
Chia tay Harry cậu đi đến bàn ăn Ravenclaw trong sự chào đón nhiệt liệt từ bạn học chung nhà.
"Harry, để em giúp anh làm khô người nhé." Luna rút đũa phép ra đề nghị.
"Được, cảm ơn em." Cậu gật đầu đồng ý.
"Mình nữa." Eddie cũng tới giúp.
"Mình cũng giúp cậu..."
"Đàn em Potter, để chị giúp em."
"Đàn anh Potter..."
Dưới sự chung sức đồng lòng của nhóm ưng nhỏ, bộ quần áo nhỏ nước tong tỏng của Harry đã trở nên khô ráo trong nháy mắt trước khi cậu kịp ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi cảm ơn tất cả mọi người, Harry đánh mắt lên bàn giáo sư đối diện với con ngươi đen sẫm, khóe môi ai đó cong lên độ cung cao chưa từng thấy.

Cậu chỉ cười đáp lại, đôi bên nhìn nhau chăm chú đến mức lời nói của Dumbledore phía sau cũng hoàn toàn không để ý..

Bình Luận (0)
Comment