Hướng Dương Đón Nắng

Chương 13


Buổi sáng ngày 23/9/2018,....!
‘Xoảng’ Tiếng động lớn dưới bếp vang lên khiến Tú và Khanh hốt hoảng từ trên lầu mà chạy xuống, cả hai bất ngờ nhìn đống bừa bộn ở bếp và Anh Trí đang từ từ đứng dậy.

Khanh và Tú hoang mang dò hỏi Anh Trí về đống hỗn độn này, cậu cũng chỉ cười trừ nói qua loa.
“A, tôi đang tập làm bánh, cả hai không cần quan tâm đâu.”
“Làm bánh á? Mày cần phụ gì không?”_Tú tò mò hỏi.
“Không cần đâu, hai người đừng quan tâm.”
“Nếu đã nói vậy thì tao lên lầu đây.”
Khanh có lẽ đã ngờ ngợ ra, không phải tự dưng nó lại muốn làm bánh như vậy, cô đoán nó đang làm bánh để xin lỗi Minh Nam chăng? Tú thì vẫn đứng đó, chẳng thể nhịn nổi liền đi vào dọn dẹp phụ Trí.

Cậu thật sự tò mò điều gì khiến cái thằng lạnh lùng thờ ơ này lại vào bếp mà nấu bánh chứ?
“Rốt cuộc tại sao lại muốn làm bánh vậy?”
“Nếu tôi không trả lời ông sẽ hỏi tới cùng đúng chứ?”
Trí đưa mắt nhìn Tú, thấy nó gật đầu chắc nịch cậu cũng khẽ thở dài, biết mình hết đường trốn tránh rồi.

Trí kể hết mọi chuyện cho Tú, cậu ta cũng chăm chú nghe, Tú thật sự muốn hiểu mọi chuyện và giúp đỡ Trí.
Trước đây, khi cả hai còn nhỏ, dì vẫn hay dẫn Trí lên đây, cả hai đã từng rất thân thiết.

Cậu lúc ấy còn quá ngây thơ để hiểu những lần dì lên đây là dì chỉ đang trốn tránh người chồng vũ phu.

Lần này khi cậu đã biết hết mọi chuyện, cậu không thể làm ngơ được, nhìn Trí lúc nào cũng buồn rầu những tháng qua cậu đã luôn muốn giúp nó vui hơn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, dù cậu và Trí có bằng tuổi nhau, nhưng theo vai vế cậu vẫn lớn hơn nó, vì vậy cậu muốn giúp nó như một người anh trai.

Nhiều lần cậu thật sự cố gắng kết nối với nó nhưng dường như chính Trí cũng đã xây nên khoảng cách với cậu và với mọi người.
Cậu thật sự không ngờ rồi một ngày Trí và cậu lại đứng đây cùng nhau chia sẻ và tâm sự với nhau.

Tú rất vui khi em trai mình chịu chia sẻ mọi chuyện điều đó càng khiền cậu muốn giúp đỡ và hỗ trợ nó hơn.


Cậu vốn dĩ là em út nhưng từ khi có đứa em họ này cậu cảm giác mình không còn là em út nữa.
“Ra vậy, Nhật biết chuyện này chứ?”
“Không”
“Mày muốn làm bánh để xin lỗi anh Nam sao?”
“Ừm.”
“Thế gọi Nhật đi, nó biết làm đó, để nó chỉ cho mà làm.”
“Còn cách nào nữa không?”_Tú lắc đầu, Anh Trí suy nghĩ một lúc cũng thở dài bất đắc dĩ chấp nhận.
“Rồi, ông gọi cho Nhật đi.”
Anh Tú hiểu ý liền đi lên lầu lấy điện thoại gọi cho Nhật.

Minh Nhật lúc này mới thức dậy đầu óc còn ngái ngủ, cậu còn đang nằm trên giường mà.

Nhận được cuộc gọi của Tú cậu cũng hoang mang, giờ này nó gọi cậu làm gì chứ?
"Alo…gì vậy?"
"Mày mới dậy à?"_Cậu ậm ừ trả lời, nghe tiếng ngái ngủ của nó cậu cũng bất lực.
"Mày biết làm bánh su kem mà đúng không?"_Nhật lại ậm ừ khó hiểu trả lời, nó đang muốn gì đây?
"Qua đây giúp tụi tao làm đi, lát giải thích cho.”
"Hả? Nè."
Tút, Anh Tú nó tắt máy ngang.

Nhật hoang mang ngồi nhìn điện thoại một lát cũng tranh thủ đi sửa soạn.

Cậu tò mò ý của Tú nên nhanh chóng mà chạy qua nhà nó.

Tới nơi, Tú mừng rỡ kéo cậu vào nhà, đi vào bếp.


Nhật ngạc nhiên nhìn đống bừa bộn trong bếp, cậu hoang mang nhìn qua Tú như muốn kiếm câu trả lời.
"Thằng Trí nó muốn làm bánh nên tao nhờ mày chỉ nó làm thử."_Tú vỗ vai Nhật vui vẻ nhờ vả.
"Ờ…giúp tôi cái đi."_Trí tỏ ra lạnh lùng giấu đi sự ngại ngùng mà xin Nhật.
Nhật không hiểu chuyện gì nhưng nhìn người bạn mới nhờ vả vậy cậu cũng không muốn từ chối.

Nhật vui vẻ gật đầu đồng ý, cậu lôi cả Tú theo mình, cả ba bắt tay nhau vào bếp.
.....
"Nhật cái này làm sao mày?"
.....
"Khuấy nhẹ lại."
.....
"Nhật, vậy được chưa ông?"
.....
"Coi chừng khét bánh kìa…"
.....
“Haizz, mệt quá, cuối cùng cũng xong.”
Sau một tiếng hì hục trong bếp cả ba cũng xong, cả hai anh em Tú và Trí đem phần bánh của mình để lên bàn, Anh Tú cũng gọi Khanh xuống để thử nghiệm.

Khanh nhìn cái bếp bừa bộn rồi lại nhìn vào khay bánh khiến cô có chút lưỡng lự mà nhìn sang Nhật, cậu chỉ biết gượng cười gật đầu để cô an tâm.

Cả hai mỗi người một miếng từ từ bỏ vào miệng.
“Ưm, cũng được đấy chứ.”
“Hơi béo, chắc cho nhiều kem quá nhưng mà ngon thiệt.”
Cả hai nhìn Nhật và Khanh ăn ngon như vậy cũng tò mò lấy một miếng để thử, đúng như họ nói nó rất ngon.

Tú cảm nhận hương vị ngọt ngào tan trong miệng, lòng cậu có chút tự hào, đó giờ nó có biết làm bánh đâu, nhất định phải làm một mẻ cho Tiên ăn thử mới được.

Ăn xong phần bánh đó, cả bốn người cũng quần lại mà dọn dẹp cái nhà bếp bừa bộn này, sau khi dọn dẹp ai cũng đói lả mà ngồi nghỉ ở phòng khách.

Do Trí đã chiếm nhà bếp suốt buổi sáng nên chẳng thể nấu nướng gì, Khanh và Tú đành dẫn nhau đi mua đồ ăn cho cả đám.
Lúc này lại chỉ còn Nhật và Trí ở nhà, Trí thì ngồi dưới sàn mà chơi game còn Nhật thì nằm dài trên bộ ghế gỗ mà thư giản.

Cậu liếc nhìn sang Anh Trí, cậu thật sự tò mò rất nhiều về chuyện của Trí, cậu đành buộc miệng hỏi.
“Trí nè, ông muốn làm bánh là vì anh tôi đúng không?”
Cậu nhớ lại vài ngày trước Trí có hỏi cậu về Minh Nam, cậu cũng cho nó biết anh thích su kem, trùng hợp thay Trí cũng đang muốn làm bánh su kem.

Cậu thật sự muốn làm bạn với cậu ta, dường như cậu hiểu cảm giác buồn của Trí, điều đó khiến cậu cảm thấy Trí rất gần gũi.
“Tôi biết chuyện hai người giận nhau rồi, nên nói chuyện chút đi.”
“Sao cậu biết?”_Trí bất ngờ quay qua hỏi.
“Anh Hưng kể, ông tính xin lỗi anh tôi bằng cách này à?”
“Ừm.”
“Trí nè, Tú nó nói ông rất thân thiện và hòa đồng, Tại sao ông lại lúc nào cũng tỏ ra bất cần và lạnh lùng như vậy?”
“Đúng là ông anh nhiều chuyện mà.”
“Thôi nào, ta là bạn bè mà có gì cứ chia sẻ.”
“Ai nói tôi là bạn cậu? Hai anh em các người nhiều chuyện như nhau?”
“Thì tại lo lắng cho ông thôi, đó là điều bạn bè sẽ làm.”
“Thiệt tình mà, thế bạn bè cũng cần sự riêng tư đấy.”.

truyện kiếm hiệp hay
“Rồi, thế khi nào muốn tâm sự cứ kiếm tôi với Tú.”
“Ờ.”
Cậu quay đi, lạnh lùng trả lời, gương mặt vẫn vẻ lãnh đạm bình thường, nhưng trong lòng cậu thật ấm áp.

Hết Tú đến Nhật, dù cậu cố tạo khoảng cách đi chăng nữa, vẫn có người luôn cố bước vào cuộc sống cậu.

Dường như cậu cũng đang dần cất bỏ cái khoảng cách ấy, từ từ để người khác bước vào.
Tất cả những hành động, đều do anh đã tác động đến cậu, nó bắt đầu từ lần coi phim đó, cái cảm xúc mạnh mẽ ấy nó trỗi dậy từ đáy sâu con tim cậu.

Khi bàn tay nhỏ bé của anh nằm gọn trong ban tay của cậu, nó khiến cậu nhớ đến cảm xúc muốn quan tâm và bảo vệ một ai đó.


Có lẽ là thứ mà cậu đã quên từ lâu lắm rồi.
Tối đến, khi cả nhà đã đi ngủ hết, Anh Trí ở trên sân thượng tựa người vào ban công, cậu cảm nhận từng đợt gió se lạnh thổi qua.

Cậu ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch tối đen của khu phố, len lỏi đó là những ánh đèn đường màu vàng.
“Không ngủ được sao?”_Anh Tú bất ngờ xuất hiện khiến Trí giật mình, cậu vui vẻ đi lại đứng bên cạnh Trí, giọng nói nhẹ nhàng hỏi han.
“Sao thế?”
“Không biết nữa, chắc là tôi nhớ mẹ.”_Trí thở dài một hơi nặng nề, cậu nở một nụ cười mỉm ánh mắt xa xăm, vô hồn nhìn vào hư không.
“Có tâm sự gì thì chia sẻ với tao.”_Trí khẽ mỉm cười, cậu lại thở dài, vui vẻ tâm sự với Tú, còn Tú đứng bên cạnh cũng im lặng lắng nghe.
Đã ba tháng rồi, cậu thật sự đang rất nhớ mẹ mình, cậu có gọi về quê nhưng không mẹ cậu không hề về đấy, cậu cũng hỏi những người họ hang khác thế nhưng không ai gặp mẹ cả.

Cậu thật sự rất lo lắng, liệu cuộc sống của mẹ có tốt không?
Trước đây, khi biết tin bố mẹ li dị cậu đã rất vui, cậu đã nghĩ tới một cuộc sống tự do, một cuộc sống tốt hơn cho mẹ và cậu tại nơi này.

Nhưng sau một đêm, mẹ cậu đã bỏ đi để cậu lại, Trí khi ấy đã rất giận mẹ và rồi cậu cũng dần ghét bản thân, có phải vì mình không?
Trí bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, cậu đổ lỗi cho sự hèn nhát của mình.

Trước đây, đã có lúc cậu rất muốn đứng lên, cậu muốn bảo vệ mẹ nhưng cậu không đủ can đảm mà trốn vào một góc chẳng thể làm gì.

Cậu đã xin lỗi mẹ rất nhiều, sau tất cả mẹ chỉ cười hiền từ với mình và nói ‘không sao đâu’.
Có phải mẹ bỏ đi vì cậu là gánh nặng? Vì cậu hèn nhát mà chẳng thể làm gì? Chính tất cả những cảm giác tội lỗi ấy ám ảnh cậu, cậu không đủ tốt với tất cả mọi người, cậu không muốn phải kết thân ai đó rồi cậu bất lực khi người ấy rời đi mất.

Cho đến khi anh xuất hiện cái cảm xúc muốn bảo vệ ai đó lại trỗi dậy lần nữa.
“Tôi là một đứa con hư đúng không?”
“Không hề, mày cần biết chuyện này?”_Trí thắc mắc nhìn anh trai mình.
“Đêm trước khi dì rời đi, tao vô tình nghe được câu chuyện của mẹ tao và dì.”
Mẹ của Trí chưa bao giờ coi Trí như những gì mà cậu đã nghĩ, chính bà sợ mình là gánh nặng bà không muốn Trí phải khổ nữa, bà gửi gắm Anh Trí ở đây để được chăm sóc tốt hơn, còn mình bà rời đi liền trong đêm hôm ấy.
Anh Trí vui vẻ bật cười, liên tục cảm ơn Tú, mẹ đã cho cậu cuộc sống này, nếu vậy, cậu cần phải sống cho thật tốt, thật xứng đáng.

Cậu sẽ không buồn rầu nữa, cậu sẽ thử kết bạn và sẽ thử mở lòng, chính mẹ đã cho cậu cuộc sống này, cậu muốn sống thật trọn vẹn..

Bình Luận (0)
Comment