Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (Tfboys)

Chương 17

Tuấn Khải bắt đầu kể mọi chuyện mà mình điều tra được.

"Hướng Dương từ nhỏ đã mất mẹ, nghe nói là do một vụ tai nạn. Mẹ em ấy vì cứu người mà chết. Lúc đó em ấy bị trầm cảm mức độ khá nặng, cũng may đã được chữa khỏi. Ít lâu sau thì cha của em tái hôn, nhưng người mẹ kế này thường xuyên đánh đập em, có nhiều khi phải vào viện. Em ấy vì bỏ chốn mà lên Bắc Kinh."_ giọng Tuấn Khải đến đây nhỏ dần.

Bầu không khí lúc này nặng nề đến nhường nào. Mọi người dần chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Đau thương có, lo lắng có nhưng đều chung một điểm là đau ở tim.

"Vậy bố của cô ấy tại sao lại không quan tâm?."_Vương Nguyên có chút tò mò. Dù sao thì với tư cách là một người bố ít ra thì cũng phải bảo vệ con của mình chứ.

Tuấn Khải định nói tiếp, nhưng từ phía sau đã truyền đến giọng nữ yếu ớt mà cứng rắn.

"Ông ta làm sao có thể để tâm đến tớ chứ."

Cả ba giật mình quay lưng lại thì phát hiện nó đã ở đằng sau. Trong đôi mắt hiện lên tia buồn nhưng chỉ một thoáng qua.

"Cậu nghe thấy toàn bộ rồi." Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi nhưng thật chất là câu khẳng định.

Nó gật đầu, vừa nãy cảm thấy ở trên giường bệnh có chút ngột ngạt bởi mùi thuốc kháng sinh nên đã đi lên đây hóng chút gió. Nào ngờ nghe được mọi người nói về quá khứ của mình.

"Ông ta thật ra là không yêu mẹ tớ, trong lúc xác mẹ còn lạnh đã rước người đàn bà khác vào nhà với một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Tớ lúc đó còn khá nhỏ, lại bị bệnh trầm cảm nên ở trong viện điều trị thời gian dài. Sau khi khỏi bệnh, liền trở về nhà. Cuộc sống sau đó trở thành địa ngục. Cả ngày bị đánh mắng, ông ta thì ra ngoài làm ăn một tháng trời đâu có về nhà được mấy lần.

Cho dù có về cũng chẳng quan tâm đến tớ đâu."

Nó vừa nói, mắt vừa hướng ra xa. Giọng nghe qua thì bình thản nhưng vào tai người khác đều trở nên chua xót không thôi. Lại một lần nữa không khí rơi vào trầm mạc.

Ba người đặt tầm mắt vào nó, người con gái nhỏ bé nhưng kiên cường này. Họ có lẽ đã hiểu phần nào tại sao nó lại luôn che dấu bản thân dưới cái vỏ bọc.

Đột nhiên nó quay lại, nở một nụ cười như để trấn an.

"Nhưng giờ tớ không sao nữa vì có các cậu mà."

Ba người gật đầu đồng thời cũng cười theo, đúng bọn họ là bạn mà. Sau này dù gì cũng phải luôn ở bên cạnh nhau.

Trên trời vài tia nắng đột nhiên xuất hiện, giúp xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Họ cũng giống như thế là những con người ấm áp nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Nhưng phía trước còn rất dài, sóng gió cần trải qua cũng còn nhiều.

_Ở trường_______________________

Trong căn phòng lớn ở trường, Linh Kiều ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa, bàn tay thon dài nghịch chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Môi nhếch nên tạo ra nụ cười quỷ dị.

"Cốc...cốc...cốc"

"Vào đi."

Sau tiếng nói là một thân ảnh bước vào ngũ quan sắc sảo, làn ra trắng không tì vết. Cất giọng nói lạnh lùng.

"Chủ nhân có gì sai bảo."

Linh Kiều chỉ cần nghe thấy thế đã liền hài lòng, quả nhiên là trợ thủ đắc lực nhất, sau đó ra lệnh.

"Mục tiêu lần này là người này nhớ làm việc sạch sẽ."

Linh Kiều rút ra một tấm ảnh ném lên trước. Phía người kia, không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi biến mất.

________________________________

Mình dạo này vẫn rất bận, không ra chap thường xuyên được nên xin lỗi nha. Cả ngày được mỗi buổi trưa là có thời gian, chap cũng không chỉnh chu lắm, sai chỗ nào mọi người chỉ ra để mình sửa nhé.
Bình Luận (0)
Comment