Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (Tfboys)

Chương 2

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nó mới vừa thức dậy. Quay sang bên cạnh để xem đồng hồ, nó hốt hoảng ngồi dậy. Đã 8 giờ 30 phút, vậy chắc bác Thẩm đã đi rồi. Gõ vào đầu mình vài cái, nó tự chửi bản thân ham ngủ, không đi tiễn được cả ân nhân.

Hành hạ xong, nó đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Đột nhiên vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nó nghe thấy tiếng lạch cạch dưới tầng.

"Chả lẽ lại là bác Thẩm? Không phải, nhất định là người khác, giờ này bác ấy không thể ở đây được."

Cảnh giác nó cầm lấy cây chổi trong tay, rón rén đi xuống dưới. Tới nơi, nó ngó hết phòng này đến phòng khác nhưng không thấy. Cuối cùng chỉ còn lại phòng bếp, nó đến gần thì thấy bóng của một người con trai. Hít một hơi dài, nó lấy dũng cảm cầm chổi phang tới tấp xuống người con trai đó. Chàng trai bất ngờ đúng lúc đó định quay lại thì ăn ngay cái chổi vào mặt. Sau đó là liên tiếp vài phát vào người. Không chịu đựng được cậu gắt lên.

"Dừng lại, dừng lại ngay."

Nghe thấy tiếng gắt, nó vẫn chẳng dừng lại mà ngược lại còn đánh mạnh hơn. Tức giận Thiên Tỉ, cầm lấy cây chổi giật ra, khiến nó mất đà ngã vào lòng cậu. Cả hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong khoảng 20 giây. Bỗng nhiên nó hét lên và chạy ra xa. Thiên Tỉ lấy lại ý thức nhìn thấy nó chạy đi thì có chút khó hiểu, mặt cậu đáng sợ đến thế sao?.

"Anh là ai? Tại sao anh có thể ở trong nhà tôi?"_Nó lên tiếng hỏi.

"Tôi là hàng xóm của cô. Bác Thẩm đã nhờ tôi nấu ăn và giúp cô đăng ký nhập học. Câu trả lời này vừa lòng chưa?"

" Được tôi tin. Nhưng anh vào đây bằng cách nào? Không phải là anh trèo qua tường để vào đây đó chứ."

Nghe xong cậu liền chìa ra một chùm chìa khóa và ném cho nó.

"Bác Thẩm bảo tôi đưa cho cô, mau ăn sáng đi, rồi sau đó tới trường làm thủ tục."

Nó an tâm, ngồi xuống bàn, trên bàn bày vài món đơn giản nhưng nhìn khá hấp dẫn. Nó thực không ngờ cái tên thô lỗ này lại biết nấu ăn. Cho miếng đầu tiên vào trong miệng nó cảm thấy hối hận vì đã khen cậu. Món ăn quá mặn mặc dù đây là món ngọt. Cố gắng ăn nhiều cơm vào để nuốt trôi, nó thở dài ăn hết chỗ cơm. Vì lúc nhỏ mẹ đã dạy nó không được lãng phí thức ăn. Từ nãy đến giờ có một người vẫn luôn quan sát nó và âm thầm mỉm cười. Vài phút trước chính cậu đã cho muối váo để trả thù, ai bắt nó giám đánh cậu chứ.

Sau khi ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, nó bắt đầu để ý đến cái tên chết tiệt đang ngồi cười kia. Một cột khói bốc cao lên đầu nó, đây là lần đầu tiên nó muốn giết người đến thế. Nhịn lại cơn tức, nó kêu cậu mau đến trường. Còn về Thiên Tỉ khi đã cười thoải mái, cậu đứng dậy hắng giọng và chuồn ngay ra ngoài cửa trước khi nó phát điên.

Khóa cửa lại, nó cũng bước theo sau. Con đường lúc này tràn ngập ánh nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Tạm quên đi cơn giận, nó tận hưởng thời tiết mát mẻ lúc này. Từ khi mẹ mất đã lâu rồi nó không đi dạo ngoài đường nên có chút vui vẻ. Một lát sau cả hai đến nơi, trường Bát Trung là một trong những trường trọng điểm của thành phố nên chất lượng học sinh ở đây rất cao. Vào được trường này tất nhiên cũng không dễ, đối với học lực của nó thì hơi khó khăn. Bước vào trường, khiến nó không khỏi ngạc nhiên nơi đây rộng lớn khinh khủng. Dù là một tiểu thư chính hiệu, nhưng nó vì bị mẹ kế không cho học ở trường lớn mà toàn phải vào những trường kém chất lượng nên lực học của nó cũng xong luôn. Thấy nó cứ ngơ ngác, cậu cốc vào đầu nó.

"Đau quá!"_Nó xoa đầu. Rồi lẽo đẽo theo sau.Đã đến phòng giáo viên, cả hai cùng chào các thầy cô. Một cô giáo đi về phía hai người, và giới thiệu.

"Xin chào! Cô là cô Ninh. Em đến để đăng ký nhập học đúng chứ? Thiên Tỉ đã nói cho cô rồi. Mau vào đi."

Nó theo cô bước vào làm thủ tục. Còn Thiên Tỉ có việc ở trường lên đi trước. Hoàn thành xong, nó đi thăm quan xung quanh tiện thể làm quen với địa hình. Đang đi trên hành lang, vì mải ngắm sân trường lên nó vô tình lao phải một người đang bê sách. Cả hai đều ngã xuống, chồng sách văng ra khắp nơi. Nó chưa kịp hiểu gì thì một bàn tay đưa tới trước mặt nó tỏ ý muốn đỡ nó dậy. Nhìn lên theo hướng cánh tay, nó bỗng đơ ra bởi người trước mặt nó lúc này rất đẹp. Chàng trai kia thấy nó không nói gì, gọi nó vài lần.

"Bạn gì ơi! Bạn có sao không?"

Nghe thấy tiếng gọi, nó thoát ra khỏi sự ngạc nhiên. Cầm lấy tay cậu ấy đứng dậy và xin lỗi cậu ấy rối rít. Sau đó giúp cậu nhặt sách, bỗng nhiên nó thấy một cuốn mà mình rất thích, bèn mở ra vài trang đọc.

" Cậu cũng thích quyển sách này à? Trông cậu rất lạ, là học sinh mới đúng chứ. Mình là Vương Tuấn Khải rất vui được làm quen?."

"Ừm! Mình thích quyển sách này lắm. Đúng là mình mới chuyển đến. Tên là Châu Hướng Dương. Chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi nha."

"Không sao. Mà cậu học lớp mấy?"

"Cô giáo nói mình học lớp 11A1."

"Vậy em kém anh một tuổi rồi, anh học lớp 12. Chúng ta làm bạn nhé."

Tuấn Khải đưa tay ra trước như muốn bắt tay vời nó. Nhưng còn nó khi nghe thấy lời đề nghị, thì thẫn thờ những vết thương cũ bỗng nhiên nhói lên. Bây giờ thực sự nó đã mất đi niềm tin vào tình bạn. Nó không còn đủ can đảm để tiếp nhận thêm ai cả.

" Hướng Dương! Lại đây chút!"

Tiếng của cô giáo đã cứu nó.Cúi chào Tuần Khải, nó chạy nhanh về phía cô, thoát khỏi tình huống khó xử trước mắt.

Sau khi nó đi, Tuấn Khải có chút gì đó tiếc nuối, nhìn xuống bàn tay đang lững thững trên không của mình, mà cảm thấy hứng thú với người con gái kia.

"Lần đầu tiên bị từ chối, khó chịu thật đấy."

Về phần nó sau khi cô giáo gọi nói, Thiên Tỉ đang kiếm nó thì nó cũng chạy đi tìm cậu. Thì bất ngờ có một chú mèo chạy ra cọ cọ vào chân nó, thấy dễ thương nó ngồi xuống vuốt ve bộ lông màu trắng mượt mà.

"Em là ai vậy? Bị lạc chủ đúng không? Chị cũng đang tìm người này? Chúng ta giống nhau ha."

Những lời nói ngây thơ của nó, đã được một chàng trai nhìn thấy. Tiến lại gần chỗ nó, Vương Nguyên cũng ngồi xuống vuốt ve con mèo.

"Cậu là chủ của nó hả?"_Nó hỏi.

"Ừm. Mi Mi hư quá chạy đi mà không bảo anh, về nhà anh cho nhịn ăn luôn, béo quá rồi."

Sau đó Vương Nguyên nở một nụ cười thiên thần khiến nó đơ ra. Bởi sự ấm áp trong đó.

"Nó đáng yêu đúng không? Giống tớ vậy?"

Nó bật cười gật đầu vài cái.Nhớ ra chuyện phải tìm Thiên Tỉ, nó liền tạm biệt và đi luôn. Khiến Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đi. Cảm nhận của cậu lúc này cũng giống như với Tuấn Khải vừa nãy vậy.

Nó cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Tỉ, thì ra cậu ấy đang đứng ở cổng trường. Phi nhanh đến, nó xin lỗi cậu. Thiên Tỉ cũng bỏ qua. Cả hai cùng đi về.

Trời lúc này đã về cuối chiều, nắng ngả màu đỏ. Về đến nhà nó chào cậu rồi vào nhà. Bước lên phòng thả mình xuống giường, nó bỗng suy nghĩ về lời nói của Tuấn Khải mà nhói đau trong lòng, nó không muốn từ chối nhưng không hiểu sao trái tim nó lại không cho phép mình làm bạn với ai cả."Vết thương cũ đã quá sâu rồi, đừng để tổn thương thêm lần nữa. Mình chỉ cần sống cho có là được rồi."

Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, gạt đi nước mắt, nó ngồi dậy nấu cơm, chỉ là vài ba món đơn giản. Ăn xong, nó dọn dẹp rồi lại lên phòng. Nhìn sang cửa sổ bên cạnh, nó bắt gặp cậu đang ngồi làm bài, lúc này nó mới để ý đến gương mặt của cậu. Rất hoàn mỹ, giống như hai người mà nó gặp hôm nay vậy. Lấy vở vẽ ra, nó bắt đầu vẽ từng nét trên khuôn mặt của cậu. Cứ vẽ mấy bức như vậy đến khi ngủ.
Bình Luận (0)
Comment