[Hxh Đồng Nhân] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngố

Chương 64

Cũng may Hanzo phản xạ nhanh nhẹn, tránh thoát đòn tấn công. Khi thấy người tân công mình là Du Quai thì anh khựng lại sửng sốt. Đứa bé vừa nhỏ vừa ngốc này chưa từng là đối tượng đề phòng của anh.

Du Quai không quan tâm người khác phản ứng ra sao, nó học được từ Phố Sao Băng là khi cướp thức ăn thì cứ việc gϊếŧ đối phương. Vì vậy lại giơ kiếm tấn công tiếp.

Hanzo hiểm hóc tránh được làn nữa, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ban đầu anh cũng biết nhóc tì này rất lợi hại, nhưng vì nó quá ngốc, không để lại nhiều ấn tượng. Bây giờ bị nó tấn công, anh mới phát hiện mức độ nguy hiểm của nó không thua gì Hisoka, không, thậm chí còn kinh khủng hơn ! Đòn tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ gϊếŧ chết anh !

"Đợi đã đợi đã !!!" Hanzo nhảy lên bậu cửa sổ, nếu thằng nhóc tấn công nữa là anh sẽ nhảy luôn. Nhảy tàu bay xuống anh còn có khả năng sống sót, nhưng ở lại thì chết chắc.


"Tại sao gϊếŧ tôi ?"

"Grao grao grao." Du Quai nói.

".............?" Hanzo há hốc mồm nhìn Du Quai.

Anh không hiểu.

"Tiểu Quai." Gon vội vàng chạy lại, cản trước Du Quai, đề phòng nhìn Hanzo: "Anh khi dễ Tiểu Quai phải không!" Cậu nghĩ chắc Hanzo khi dễ nên Tiểu Quai mới đánh trả.

Trong mắt Gon, em cậu ngoan vô cùng.

"Tôi mà khi dễ........" Mặt Hanzo viết to hai chứ oan uổng.

Du Quai thấy Gon đến, liền nói: "Nii tan, grao grao grao."

Gon không hiểu Du Quai nói gì, nhưng cậu rất hiểu em, lập tức hỏi: "Tiểu Quai đói bụng phải không? Chờ chút anh đi lấy bữa tối cho em ngay."

Hanzo lập tức hiểu lý do mình bị đuổi chém. Dù còn chưa tin suy đoán của mình lắm, nhưng anh vẫn nói: "Du Quai, cậu cứ ăn bữa tối của tôi đi."

Nếu đối phương đã cống nạp thức ăn như vậy thì Du Quai cũng không đuổi gϊếŧ nữa. Nó thu kiếm, ngồi xuống bàn Hanzo.


Hanzo rưng rưng quay sang một bên, ra là vì bữa tối thật hở, biết vậy không ngồi ngay cửa phòng ăn. Nhưng cũng may mà giải quyết kịp, nhóc con này nguy hiểm thật, may mà cũng ngoan, cho thức ăn rồi thì không tấn công nữa. Hanzo thầm nghĩ, còn chưa kịp thở phào liền cảm nhận được sát khi ngùn ngụt như ngàn cây kim châm nát cả lưng.

Lửa giận của Feitan như sắp hiện hình. Ban đầu hắn nghĩ trên tàu bay không có cá hay quả dại cho nhóc con kiếm ăn, chắc nó sẽ phải nghe lời nói tiếng người thôi nhỉ? Ai dè nó lại chạy đi cướp trong phòng ăn ! Dù ở Phố Sao Băng nó sống như thế thật, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể, trước khi nói tiếng người thì phải cho nó nhịn đói!

Nhóc con chết tiệt cần được dạy dỗ lại, những kẻ cho nó thức ăn lại càng cần được xử lý. Feitan đầy tính bao che, dồn cơn tức vào Hanzo, rút kiếm.


Lần này Hanzo phản ứng nhanh hơn, lao thẳng ra ngoài, phá vỡ cửa sổ nhảy khỏi tàu bay. Hanzo cũng không ngu đến mức nhảy hẳn xuống, anh chỉ bám dưới tàu bay, lơ lửng đến nửa đêm lại bò lên. Nhưng mà khi đó thì những chuyện này chẳng liên quan đến Du Quai nữa, khi Hanzo đang leo cửa sổ thì nó đang rúc vào lòng Feitan ngủ say sưa.

Còn lúc này đây, Feitan vừa khiến Hanzo phải nhảy cửa sổ xong, liền hung hăng quay sang Du Quai, chém gãy bàn, thức ăn rơi tung toé. Du Quai nhận định Feitan cướp đồ ăn của nó, liền xoay cổ tay, rút trường kiếm chém Feitan.

Chỉ chốc lát phòng ăn liền tan nát, các thí sinh khác ôm đầu bỏ chạy, Hisoka và Illumi khiêng bàn ra xa một chút, vui vẻ ngồi xem đánh nhau.

Killua kéo tay Gon: "Đi thôi Gon, ở đây nguy hiểm."

"Ừm." Gon gật đầu, đi vào phòng bếp. "Tớ đi chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Quai, bao giờ đánh xong cho em ấy ăn." Vừa dứt lời, liền nghe tiếng loảng xoảng rồi ầm ầm, cả vách tường sụp xuống, tốc độ của hai người quá nhanh, Gon chỉ kịp thấy tàn bóng, nhưng vẫn cười khen ngợi: "Tiểu Quai giỏi quá ha !"
Killua lườm cậu "Lợi hại nhưng vẫn nguy hiểm lắm biết chưa !"

Du Quai và Feitan suýt thì phá huỷ cả tàu bay, cuối cùng hội trưởng Netero đành dẫn theo các giám khảo đến ngăn cản. Cách cản cũng đơn giản lắm, hội trưởng Netero chỉ tung một nắm kẹo về phía Du Quai rồi hô: "Tiểu Quai, đừng đánh nữa, thùng kẹo này cho cháu này!"

Du Quai liền thu kiếm dừng đánh.

Vừa ngừng đánh liền thấy đói bụng, Du Quai nhìn Feitan mà nãy nó vừa đuổi gϊếŧ, nói: "Feitan, grao grao grao."

"Ngươi chết đói đi!" Feitan hung tợn mắng.

Đương nhiên, mắng vậy chứ mắng nữa Du Quai cũng không đói được, bé con cứ đứng đó, nhìn Feitan, chớp mắt, chớp mắt, chớp mắt. Gon nhào ra " Feitan, không được khi dễ Tiểu Quai !" Theo cậu là hương thức ăn thơm ngào ngạt.

Feitan lập tức tỏa sát khí với Gon, Du Quai bưng bữa tối, cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn, vừa chạy lon ton mấy bước ra đứng trước Gon, cản Feitan, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm từng cử động của Feitan, tiếp tục ăn cơm.
Dù nó chẳng biết cái gì cả, nhưng nó vẫn nhớ nhiệm vụ phải bảo vệ gia đình, điều này được Số Bốn dạy rất kĩ lưỡng, dù gia định theo ý Số Bốn thật ra chỉ là 4 người họ mà thôi.

Gon không cảm thấy gì, bị Feitan trừng quen rồi, cậu chỉ lo dỗ Du Quai: "Tiểu Quai, có thấy ngon không? Em uống nước không? Hay là uống sữa?"

Du Quai ăn tối xong, hội trường Netero liền mang một thùng kẹo cho nó. Du Quai đã quên chuyện Feitan cướp kẹo của mình, nó chui vào thùng ngồi, gọi: "Feitan, Feitan."

Gon rất nhiệt tình nói: " Tiểu Quai, anh khiêng em đi nhé!"

Thế rồi bị Feitan đá bay, hắn khiêng thùng kẹo lên vai, mang cả kẹo cả Du Quai đi. 

Bình Luận (0)
Comment