Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 11

11. Bạn mới – Ba từ mới nhưng quen

Thế là thời gian trôi nhanh như thế, mới đây nó và anh đã sống cùng nhau gần một tháng trời, nó và anh rất hạnh phúc, ngày ngày đi làm cùng nhau rồi cùng nhau về. Anh rất tốt với nó và vô cùng cưng chiều nó, còn nó vẫn luôn giữ khoảng cách trong lòng mình. Nó một phần đã động lòng nhưng một phần vẫn luôn hướng về nhiệm vụ, đó cũng chính là lý do mà nó chậm rãi hành động và cũng là nỗi khổ của người nằm vùng như nó. Nhưng thân là một cảnh sát, một người yêu công lý thì chắc chắn nó không thể để cảm xúc chen vào trừ một người, nhưng người đó không có ở đây.

Hôm nay, là ngày thứ hai nó đi làm một mình khi anh đã đi công tác hai ngày trước. Anh đi, nó ở nhà vô cùng thoải mái nhưng vẫn có chút gì đó gọi là nhớ nhung, hết việc nó lại về thăm ba mẹ chồng khi hai ông của nó đã về Luân Đôn nghĩ dưỡng. Nó ngồi trong phòng làm việc và suy nghĩ điều gì đó, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, đó là nhẫn cưới của anh và nó nhưng nó không nghĩ thế, lòng nó chợt nhớ về hắn. Màn hình đồng hồ phát sáng, nó hiểu được rồi tắt màn hình đi, sau đó đến phòng làm việc của anh.

- Chào bác sĩ Trần. – bs Khắc đi ngang qua nó hỏi, nó chỉ gật đầu tay đang đặt vào khóa cửa.

- Cô vào phòng trưởng khoa sao? Anh ấy công tác về rồi à..- Khắc Bảo tiếp tục hỏi làm nó trách thầm trong miệng, thật phiền phức.

- Không. Anh ấy nhờ tôi vào lấy ít đồ cho anh ấy để quên. – nó tìm đại một cái cớ nhưng cũng khá thuyết phục.

- À….vợ giúp chồng, hai người tình thật ý….thôi tôi đi trước đây…tạm biệt. – Nó cũng vẫy tay chào, thầm mong Khắc Bảo mau rời khỏi. Nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi vào ghế và mở máy vi tính trước mặt nó. Vì cùng làm trong bệnh viện nên tất cả máy tính trong cùng một bệnh viện từ Viện Trưởng đến nhân viên y tế….vẫn có cùng mật khẩu để mở nên nó rất dễ dàng mở được máy tính của anh. Nó nhanh chóng tìm kiếm thứ nó cần, nhưng tìm mãi, mồ hôi đã thấm vào chiếc áo sơ mi trắng sữa, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tìm cho đến khi mắt nó mở to và dần sáng lên. Trước mắt nó là một thư mục đen không rõ tên, nhưng khi click vào thì lại xuất hiện thêm khung màu đen.

- Password là gì nhỉ??? – nó tự hỏi nhưng phần lớn nó nghi ngờ đây là hồ sơ đen.

- Tôi nghe….cầm máu cho bệnh nhân, tôi đến ngay. – nó nhận điện thoại từ phía dưới của bệnh viện và nhanh chóng tắt máy và rời đi.

……………………………………………………………………………………

Một tuần sau.

- Bác sĩ Trần, cô có thể đi dạo cùng tôi một lát không? - Triết Minh, một bệnh nhân mà đã được nó cứu sống vào tuần trước, nay anh đã dần bình phục. Tuy là bệnh nhân đang trong thời kì bình phục nhưng anh vẫn rất đẹp trai dường như ngang ngửa với Rick.

- Có thể. – nó đồng ý, một phần đây là bệnh nhân cuối mà nó đến thăm hôm nay, một phần nó muốn bệnh nhân phấn chấn vui vẻ hơn.

Cả hai cùng đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, đây là một không gian rộng lớn và rất nhiều cây xanh, nơi đây có rất nhiều ghế đá để nhiều bệnh nhân có tể đến nơi này nghĩ ngơi hưởng thụ cảm giác bên ngoài để khỏi bị tù túng. Triết Minh cùng nó đi song song với nhau, anh vẫn trong trang phục của bệnh nhân còn nó thì phong cách vẫn đơn giản như cũ, giày bệt trắng, áo sơ mi cùng quần âu màu đen, bên ngoài khoác áo blouse và mang ống nghe thân thuộc trên người, mái tóc nó buộc gọn gàng lộ ra từng góc ngạnh khuôn mặt, vẻ tươi sáng thuần khiết hiện lên trong nó bởi khuôn mặt không son phấn của nó, nhưng k vì thế mà nhợt nhạt ngược lại tạo sự thoải mái khi đối phương nhìn vào nó.

- Thật sự cảm ơn bác sĩ, không nhờ bác sĩ có lẽ tôi đã rời xa nơi này lâu rồi. – Anh thong thả nói.

- Anh đừng nói thế, đây trách nhiệm của một lương y, bất kì một bác sĩ nào trong trường hợp ấy cũng sẽ làm như tôi thôi. Còn nữa, anh có gọi tôi là Minh Hy hay Win đều được. – nó nhẹ nhàng nói, đối với bệnh nhân trong những trường hợp này nó luôn gần gũi thân thiện nhưng trong công việc nó cực kì nghiêm khắc và rõ ràng, thái độ kac1 hẳn với bây giờ.

- Tôi là Triết Minh, chúng ta đã có duyên như thế hay là làm bạn của nhau đi. – Anh đề nghị.

- Được, bạn mới. – nó không ngần ngại, bởi tính nó đã khác 5 năm trước, nó nên trân trọng tình cảm hơn.

Nói rồi, anh và nó đã ngoéo tay xem như đã chính thức làm bạn với nhau, anh nở nụ cười tỏa sáng vô cùng ấm áp. Anh và nó dừng lại tại chiếc ghế đá gần cây sanh xanh mát và trò chuyện một lúc.

- Wow…xem ra Win rất hạnh phúc rồi, Win làm việc ở đây, chồng Win lại là Trưởng khoa, cũng giống như giám đốc và trợ lí rồi còn gì, làm chung một cơ quan, lại chung một khoa, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây...- anh bật cười khi biết được nhiều điều về nó, nhưng khi nó hỏi về anh, nó cảm nhận anh trả lời 1 cách tùy tiện và lờ sang chuyện khác. Nó vẫn không hiểu vì sao? Nhưng nó cũng k muốn tìm hiểu thêm.

- Thôi, muộn rồi, chúng ta vào thôi, ở lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. – Nó đưa Triết Minh về phòng bệnh và sau đó và về nhà.

Trời đã tối, vẫn như hôm trước, nó lại về một mình, ăn tối một mình, nhưng hôm nay vừa mở cửa vào nhà thì nó đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh.

Anh đứg đó, từng hành động của anh nó đều thu vào mắt, nhìn anh đang đeo tạp dề, anh đag nấu ăn, ánh mắt anh ôn nhu dịu dàng đến lòng nó như lay động.

- Em về rồi à…- anh thấy nó về thì rất vui mừng, như muốn khoe điều gì đó.

- Vâng, anh về lúc nào thế, sao không báo với em cùng ba mẹ một tiếng. – một tiếng em hai tiếng anh, vâng, dạ…những thứ này nó đã học và làm quen từ sau hôm đính hôn đến giờ, vì anh bảo anh thích thế. Anh hài lòng khi thấy nó nghe lời mình đến thế và càng thấy mình hạnh phúc và càng lúc càng yêu nó hơn cũng chính vì thế sự ghen tuông của anh càng dâng lên trong người anh.

- Xong việc sớm thì về với vợ thôi, vả lại anh cũng muốn cho em một bất ngờ…- anh nói xong ra vẻ bí mật…làm nó muốn khám phá ra bí mật này.

- Bất ngờ gì thế..//Lại đây...- sau đó nó đỏ mặt chạy nhanh lên lầu khi anh đang xào rau ở đây mà bật cười ha hả. Việc là nó muốn khám phá bí mật nên đã nghe lời anh, đến gần anh và cuối cùng bị anh hôn má một cái, nó bất ngờ đỏ mặt nên chạy nhanh lên lầu, anh bật cười vì vẻ đáng yêu của nó.. Nhưng anh rất nhớ nó, dù nó và anh đã đính hôn nhưng anh vẫn sợ ai đó cướp đi nó từ tay anh, nhưng nhìn biểu hiện của nó thế này, chắc anh đã suy nghĩ quá xa rồi.

Trên phòng lúc này, nó đang ngâm mình trong bồn tắm, hòa mình vào dòng nước ấm làm nó dễ chịu, Rick về sớm cũng tốt. Nó nhắm hờ mắt lại, hệ thống lại mọi chuyện trong ngày, nghĩ đến Triết Minh, lúc đầu anh rất thân thiện nhưng tại sao nó lại có cảm nhận có điều gì đó bất ổn hằng sâu trong người anh mặc dù nó và Triết Minh đã là bạn với nhau, nghĩ đến cái hôn vừa rồi và hành động của chính bản thân nó, biểu càm của nó rất tự nhiên nhưng không lẽ nó đã động lòng rồi sao? Không, một suy nghĩ khác đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó khi nó đang cố tìm cách thử và tìm ra mật mã để giải một câu đố lớn mà nó đang cần phá giải.

………………………….

Tại một tòa lâu đài nguy nga rộng lớn, nơi có một chàng trai tóc vàng nổi bật nhưng vẻ mặt vẫn bình thản ngồi vắt chân xem những tấm hình mà tấm tắt khen ngợi.

- Góc chụp tốt lắm, làm tốt lắm, mau gửi những thứ này đến nơi tôi nói. Đây là phần của các anh. - chàng trai ấy đưa cho người đối diện một bao thư dày cộm và một sấp hình, người đối diện tuân lệnh rời đi để lại một bóng hình cao lớn nhưng nhỏ bé trong tòa lâu đài ấy.

-Trịnh Hàn Băng, có trò hay chờ cô đó….xem cô sẽ làm gì để giải thích thế nào đây. – chàng trai ấy nhếch môi nói và nắm chặt lòng bàn tay. Bao năm bao cố gắng chỉ với ba chữ duy nhất, cũng vì ba chữ này mà phấn đấu cố gắng. Ba chữ ấy rất quen thuộc TRỊNH HÀN BĂNG.
Bình Luận (0)
Comment