Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 28

Hiện giờ đã là giờ trưa và nó có 1 cuộc hẹn tại quán cafe gần bệnh viện và người hẹn nó là hắn. Nó cũng thắc mắc và thử đoán xem hắn gọi nó để làm gì. Có ai hay biết rằng khi màn hình điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc, nhưng đã rất lâu chưa gọi đến, trong lòng nó thoáng chút vui nhưng lại buồn, bởi bây giờ hắn xem nó như là một người bạn thông qua sếp của hắn -Kyo. Nó cũng nhận được điện thoại của Rick và trả lời sẽ về nhà lúc tan làm. Vì phải quay việc trong nhà và là con trai duy nhất trong nhà nên Rick phải đứng ra sắp xếp việc nhà cho đâu vào đấy vì thế anh đã nghĩ phép. Nói đúng hơn là mẹ anh bệnh, còn Rin chẳng khá khẩm gì hơn nhưng cũng may có chồng mình và chị dâu chăm sóc.

- Cô Minh Hy...- Hắn chọn bàn ở góc cuối quán, nơi có nhiều cây cảnh và thác nước, tiếng nước chảy róc rách làm hắn cảm thấy dễ chịu. Nó nghe hắn gọi tên mình chợt khựng lại, nhưng vội bước tiếp, gương mặt ấy ngày đêm nó cảm thấy có lỗi và nhớ nhưng bây giờ đổi lại " cô Minh Hy" làm nó cảm thấy rất xa lạ.

- Có thể gọi tôi là Win..anh tìm tôi có chuyện gì sao? - Nó điều chỉnh giọng nói lạnh nhạt như giao tiếp thông thường để tránh người khác thấy sự bất ổn trong giọng nói của nó.

- Tôi xin chia buồn với gia đình cô...việc thứ 2 tôi muốn hỏi cô là F21. - câu hỏi của hắn làm nó bất ngờ. Nhưng nó vẫn im lặng.

- 5 năm trước là một thanh tra cấp cao, chỉ huy và phá được nhiều vụ án,đặc biệt là vụ án mã vạch. Ngoài ra còn rất giỏi về y học cũng như tinh thông việc khám nghiệm tử thi. Vậy mà lại vì 1 vụ án mà từ bỏ ngành cảnh sát, trở về làm 1 bác sĩ..

- Xem ra anh cũng biết khá nhiều chuyện của tôi rồi nhỉ. - nó lạnh nhạt, giọng nói chất chứa sự khó chịu vì những lời nói của hắn. Hiện tại nó đang cảm thấy như đang chất vấn hỏi cung hay thậm chí còn bóc phét, vạch trần nó.

- Tôi chỉ thắc mắc vì sao cô lại từ bỏ làm cảnh sát thôi. Tôi nghĩ cô không có lí do gì để từ bỏ làm nó cả. - Hắn nói ra những lời hắn nghĩ.Với kinh nghiệm nghiệp vụ của mình cộng với việc cuộc thoại hôm trước hắn càng tin chắc rằng việc nó từ bỏ làm cảnh sát là không có cơ sở trừ việc nó đang làm nhiệm vụ "mật" của cấp trên. Nó vẫn im lặng quan sát biểu hiện của hắn, hắn rất nghiêm túc như đang chất vấn nó, nhưng thái độ khác hẳn giống như đang trông chờ vào 1 điều gì đó, hai tay đan vào nhau để lên bàn, trước mặt hắn là ly cafe đá đang uống dở.

- Cô im lặng... // Tôi làm bác sĩ là vì tôi yêu nghề..còn về lý do mà anh thắc mắc, nó đã là quá khứ của tôi..Nếu anh muốn điều tra, có thể hỏi cấp trên. -" Phải rồi, Kyo là anh của cô ấy"

- Tôi còn ca phẫu thuật sắp diễn ra, phải về bệnh viện. Cảm ơn anh quan tâm đến quá khứ của tôi. - nó xem đồng hồ trên tay và đứng dậy nói, không chờ hắn đáp lại, nó xoay người cho hai tay vào túi áo sau đó bước thẳng rời khỏi. 

Hắn cũng đứng dậy nhưng sao trong lòng hắn cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói vừa rồi của nó. Như có mũi dao đâm vào tim hắn vậy. Là hắn đã quá quan tâm đến chuyện của nó rồi sao. Nhưng theo hắn quan sát sắc mặt nó không được tốt nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy. Nghĩ đến đây hắn cũng thanh toán và về lại trụ sở, khi hắn thanh toán mới nhớ ra hắn quá gấp rút đến nó vẫn chưa gọi nước.

Nó vào lại bệnh viện với những bước đi trầm ổn nhưng thực chất tâm trạng nó có chút dao động. Tại sao hắn lại biết và nhắc đến "F21"

"Ah...bác sĩ Trần chị ở đây sao?, Tôi tìm chị nãy giờ..- một cô y tá vui mừng khi thấy nó.

- à...tôi vừa ra ngoài 1 chút..phòng phẫu thuật chuẩn bị xong rồi chứ..- 

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, bác sĩ Khưu cũng đã có mặt, bác sĩ Trần chị có sao không? Tôi thấy mặt chị xanh xao lắm..!

- Tôi không sao...mọi người vào đi...tôi đi chuẩn bị. - nó nói xong liền đến phòng thay đồ để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

......................................................................................................

Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật và ra ngoài và nghiêng đầu sang trái phải một cái, có lẽ làm vậy giúp nó đỡ mệt mỏi hơn. Thực chất ca phẫu thuật vẫn còn đang diễn ra nhưng việc của nó đã xong, nên nó ra ngoài và để phần còn lại cho bác sĩ Khưu đảm nhiệm. Nó về lại phòng làm việc của mình. Nó tháo ca lo xuống, mái tóc buông xuống. Nhìn lại đồng hồ trước mặt chẳng mấy chóc đã chiều. Điện thoại của nó reo lên, là một dãy số lạ.

"Con không sao thưa phu nhân..

Phu nhân nhớ đưa chủ tịch đến tái khám định kì.." thì ra đây là số điện thoại của phu nhân, người khăng khăng nhận mình là mẹ nuôi của nó. Riêng bản thân nó cảm thấy mình rất may mắn. Khẽ thu xếp đồ đạt về nhà, nó lại hít thở thực sâu để có thể đối mặt với chồng nó như thế nào.
Bình Luận (0)
Comment