Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 5

Tại Luân Đôn...............

- Cháu chào hai ông....Madam có nhà không ông...? - Flynn, anh lịch sự với quần âu cùng áo sơ mi trắng, mái tóc anh gọn gàng nhìn từ trên xuống dưới anh rất hoàn hảo. Hai ông của nó đang ngồi uống trà với nhau thì gặp Flynn đến tìm nó, dường như họ rất thích hắn, vì hắn cũng thường đến nhà này để bàn việc cùng nó. Trong tâm họ đã chấm hắn là cháu rể của họ rồi.

- Oh...cháu rể tương lai...cháu mới đến à...ngồi đi cháu...- ông nội nó vô cùng nhiệt tình gọi hắn thế, hắn cảm thấy hơi ngượng nhưng vô cùng vui trong lòng.

- Minh Hy...nó đã về Việt Nam khoảng tháng trước...nó không nói gì với cháu sao? - ông ngoại nó hỏi...

- dạ không...Win về đó để làm gì thế ông...còn công việc bên này...- hắn nghe nó về Việt Nam mà lòng hắn chợt lo sợ, nơi đó là một nơi đầy đau thương....và có cả vị hôn phu của nó...

- Nó về đấy công tác gì ấy mà...ôi..nhắc làm chi để ta nhớ nó cùng thằng Bin thế này..nó cũng không dắt cháu dâu gì về ra mắt hết cả...- Ông ngoại nó than vãn..

- Nội ngoại...còn có cháu đây mà...nếu nhớ thì về thăm thôi...vả lại sẵn đi chơi Tết Việt luôn...- Bi từ bếp đi ra...chắc anh mới đi làm về vì trên người anh vẫn là áo sơ mi trắng cùng cavat, áo vest đen vắt trên ghế.

- Bi nói nghe hay đấy..vậy con mau sắp xếp công việc đi...Flynn, cháu cũng đi cùng đi nhé...Hy...nó sẽ rất vui khi thấy cháu đó...đúng không lão già - ông nội nó nói nhìn sang ông bạn đối diện ra ý cười.

..............................................

Lúc này, nó và Rick cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Và từ lúc sau buổi cơm trưa ấy dường như nó và anh càng thân thiết hơn. Anh rất vui, mỗi ngày anh có thể cùng người mình yêu thương đi làm, cùng ăn cơm và đưa người mình yêu về nhà. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại làm người của cả bệnh viện dường như đã đoán được mối quan hệ của nó và anh.

Cụ thể như hôm nay, nó và anh phải tham gia cùng một ca phẫu thuật, nó cùng anh bàn về chuyện ca phẫu thuật sắp tới, nó sẽ là trợ tá cho anh, cả hai nói chuyện rất ăn ý với nhau. Khi vào phòng phẫu thuật anh còn tự nhiên buộc khẩu trang giúp nó, tư thế hiện giờ của anh rất thân mật đối với nó, nó vẫn chưa quen điều này, khẽ quay sang chỗ khác. Anh nghĩ nó ngại nên chỉ mỉm cười nhưng nó không thấy nụ cười của anh, mấy người còn lại nhìn nhau cười, xem ra trưởng khoa soái ca của họ rất dịu dàng và chu đáo đối với bạn gái mình nha.

........................................................................

.....ting....chuông báo tin nhắn của nó vang lên, anh mở lên xem thì sắc mặt chợt đen lại. Là Bin nhắn cho nó, bảo nó tranh thủ về vì có ông nội và ông ngoại cùng Duy Khôi?? Anh nghe tên này thì cố gắng lục lọi lại trí nhớ.

"Duy Khôi sao...dù anh là ai đi nữa tôi cũng không để anh giống như anh tôi cướp đi Fasmin đâu..." anh nói xong khẽ nhếch môi sau đó tiện tay xóa đi tin nhắn vừa rồi. Sau đó đứng một góc đơi nó.

Nó từ phòng vệ sinh bước ra, mái tóc giờ nó xõa ra tự nhiên và đến tủ đồ của mình. Thấy anh đã đứng ở đó, anh cũng đã thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trông anh vô cùng đẹp trai...Nó cũng chẳng khác gì anh, áo sơ mi trắng dài tay viền đen, giày cao gót đen, chắc nó đã chuẩn bị về, nhưng nó đang lay hoay làm gì đó.

- Fasmin...điện thoại của em...- anh gọi nó sau đó đưa điện thoại cho nó.

- Gọi em là Win đi..anh tìm thấy nó ở đâu vậy.

- Bồn rửa tay ngoài kia. - Hắn nói xong chỉ hướng nhà vệ sinh.

- Em từ trong đó ra mà...thôi...cảm ơn anh...em về trước đây...tạm biệt...- nó nói xong chào từ biệt anh.

- Fasmin...à...Win...chúng ta đi ăn cơm có được không...rồi anh đưa em về...anh rất đói...- anh nói xong trưng ra vẻ đáng yêu, tim nó suýt lệch nhịp vì nụ cười cùng vẻ đáng yêu ấy. Nó khẽ gật sau đó ra cổng trước, anh đi lấy xe.

Tiếng giày khô khốc, mạnh vang lên bởi nó đang suy nghĩ hai anh em họ Tống này thực sự có phải sinh đôi hay không? Ngoài ngaoại hình ra thì hầu như mọi thứ điều trái ngược với nhau từ phong cách đến tính tình. Một người thu hút bởi sự lạnh lùng mạnh mẽ, một người thì thu hút bởi sự dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm. Một người hướng nội, một người hướng nội,rất trái ngược nhau.

.................................................................

- Bin à...sao đến giờ Minh Hy vẫn chưa về thế...- ông ngoại nó hối thúc.

- Chắc sẽ về ngay thôi ngoại..Em đến rồi sao..giới thiệu với ông đây là Như Nguyệt, Ren...là bạn gái của con...- Bin ngập ngừng giới thiệu Ren với gia đình, chỉ có Bi là ngồi cười tủm tỉm. Vì anh nhìn anh hai của mình lúc bấy giờ như quả gấc, ngại ngùng.

- Cháu cũng là bạn của Minh Hy nhà ta phải không...- Ren cuối đầu nhẹ, cô rất lễ phép cũng như gia đình nó rất thích Ren.

- Fasmin vẫn chưa về sao anh...- Ren nói nhỏ với Bin, bin lắc nhẹ đầu, anh khẽ nhìn sang hắn, Flynn.

- Flynn, nó đã ở ngoài ban công gần 2 tiếng rồi không lạnh hay sao? - Ông nội nó nhìn hắn nói, hắn một mình ở ban công ngắm vườn hoa hồng trắng kia, gió mạnh làm nhữn bông hoa ấy bay lơ lửng....Hắn đã đợi nó 2 tiếng, nhưng thời gian này k là gì bởi hắn đã chờ 5 năm, và hiện nay quan hệ của hắn và nó rất thân thiết, họ như bạn thân của nhau. Mọi chuyện đều chia sẻ cùng nhau ngoài chuyện công việc.

Hắn đứng ngoài ban công, từ trên nhìn xuống, hắn đã thấy tiếng xe, định quay vào trong nhưng ắn lại thấy một người giống hệt Tống Duy Khôi từng là hôn phu của nó. Hắn chần chừ và đứng một góc ở ban công nhìn anh mở cửa xe cho nó xuống, cả hai cười nói rất vui vẻ.

- Anh vào trong được không?

-Không thành vấn đề...chỉ có bạn em thôi...mà chắc anh cũng biết họ..-

Nó cùng anh bước vào, trong nhà mang đậm không khí Tết bởi Bin, Ren cùng Zeny và Kon đã cùng nhau trang trí cho nó. Nhưng điều nó bất ngờ hơn hết là hai người ông yêu quý của nó đều ngồi ở kia.

- Ông nội...ông ngoại....hai người về lúc nào sao không nói cho con biết.- Nó bất ngờ chạy đến ôm hai người ông của mình một cái.

- Con còn nhớ đến hai lão già này sao? Không một cuộc điện thoại gì hết...à....Flynn nó cũng sang đây thăm con đấy..- nó nghe ông nói thì quay sang tìm hắn...hắn từ ban công vào, hắn vẫn cười.

- Chào...ma..

- Flynn...anh cũng về nữa à...tôi rất nhớ anh đó...- nó vừa thấy hắn liền chạy đến ôm hắn nói lơn, chặn tiếng gọi của hắn lại "đừng gọi em là madam, chúng ta là bạn thân, được chứ" nó nói nhỏ với hắn. Nó vẫn còn đang ôm hắn, không biết có ánh nhìn khó chịu đang chỉa về hắn, như hắn cảm nah65n được ánh nhìn ấy là từ ai. Nhưng hai ông nó hiểu ý, nhìn thấy vậy liền gật gù, nó có cần thể hiện đến thế không??

- Win à...- anh khẽ gọi nó, kéo nó về thực tại, nó vội buông hắn ra.

- Ah...cậu là...

- thưa ông...cháu là Tống Duy Ân, trường khoa ngoại Thủy Văn cũng là bạn trai của Minh Hy. - Anh vẫn điềm tĩnh giới thiệu về mình, thái độ rất hòa nhã và lịch sự. Nhưng điều này làm 5 cặp mắt đều đổ dồn về nó, nhưng hắn nhìn sang hướng khác. 5 cặp mắt rất ngạc nhiên, chỉ mới 1 tháng, nhanh vậy sao.. Nó biết, nó hiểu, nhưng nó chỉ biết gật đầu, điều này như một nhát dao đâm vào tim ai đó. Tâm lí nó cũng đang dằn xé dữ dội, nhưng vì công việc, nó phải bất chấp mọi thứ và cả việc biếng chính mình thành người độc ác làm tổn thương ai đó. Hai ông nó, thất vọng sau câu trả lời của nó, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản. Bởi họ muốn cháu mình hạnh phúc và nó có một người chồng ey6u thương nó là được. Với lại chàng trai trước mặt họ tuy không làm cảnh sát oai phong như hắn nhưng lại k thua vì hắn bởi anh là một vị bác sĩ giỏi...Cả hai đều giỏi như nhau, nhưng nó đã chọn anh thì họ cũng nên ủng hộ nó. Còn Rick, anh hài lòng khi thấy cái gật đầu của nó.

- Chào anh...tôi cũng nghe Win kể nhiều về anh...- Anh bước đến trước hắn chìa tay ra.

- Hân hạnh...tôi là bạn thân của Win...- cả hai bắt tay nhưng thực chất

họ đang dùng ánh mắt tìm hiểu đối phương, nó đứng từ xa nhìn hai chàng trai trước mặt, quả thực rất giống...giống một người đã bỏ nó đến một nơi rất xa...

- Thôi thôi...hai người đừng bắt tay nữa...chẳng phải anh hai đã chuẩn bị tiệc sau...mọi người cùng vào ăn đi...- nó nói như giải vây sau đó không quên hướng dẫn anh vào trong bếp. Hắn thấy mà lòng vô cùng buồn bã..nhưng anh vẫn cười và tỏ vẻ không sao.

- khoan đã Win...em không nhận được tin nhắn của anh hai sao? - Bi thắc mắc hỏi. Rick nghe xong khẽ nhìn sang nó, nó lấy điện thoại ra thì chỉ một màu đen.

- Ah..chắc điện thoại em bị hết bin nên không nhận được.. - Anh khẽ thở phào trong lòng và tiếp tục cùng gia đình ăn cơm. Hôm nay, mọi người ăn Tết cùng nhau, nhưng một buổi tiệc ới những cung bậc cảm xúc khác nhau, người thì hưng phấn, người thì buồn, người thì tươi như hoa. Nó luôn mỉm cười trong lúc ăn, nụ cười của nó như chứa sự quyền năng, xoa dịu tất cả. Nếu là một Fasmin của 5 Năm trước thì sẽ không có những cảm xúc như thế này và đối với nó những buổi tiệc cười nói như thế này chỉ xứng đáng với hai chữ: Nhạt nhẽo.
Bình Luận (0)
Comment