Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 9

Ngày hôm sau, dù nó không đi làm nhưng nó vô cùng bận rộn khi liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các đồng nghiệp, cấp dưới hay cả Rin.

- Em nghe...- nó nhẹ giọng, nhưng lại mang sự mệt mỏi, không ngờ chỉ mới đêm qua mà giờ đã lan nhanh tin đến thế. Không lẽ Duy Ân thực sự yêu nó sao?

- Là thật sao? - nó nghe bên kia một giọng nói buồn bã nó mới nhận ra, người nó đang nói điện thoại là hắn. Nó muốn giải thích nhưng việc trước mắt lại không cho. Nó hít một hơi thật sâu sau đó trả lời.

- Phải.....được, 15p nữa em sẽ đến.- cuộc thoại nhanh chóng kết thúc và nó nhẹ nhàng bước xuống giường, vết thương ở chân của nó đã ổn hơn, nếu vậy tiện thể nghĩ phép nó cũng nên tìm một nơi để thả lỏng. Nhưng liệu cuộc thoại vừa rồi của nó chỉ có nó và hắn biết hay còn ai khác.

...........................................................

Tại Run- một quán cafe nổi tiếng với kiến trúc đơn giản mang sự thoải mái yên bình, có lẽ hắn hiểu tính tình nó nên mới hẹn nó ở nơi này. Hắn đợi nó rất lâu nhưng thực chất là do hắn đến sớm bởi một người quy tắc như nó nói rất giữ lời, đến đúng giờ. Một đôi giày thể thao trắng đế bệt xuất hiện trước mắt hắn. Hắn ngước nhìn thì nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, hôm nay nó nhẹ nhàng đơn giản với chiếc váy voan trắng cổ tim tay ngắn, nó không dùng son hay trang điểm vì thế gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt hiện ra nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc thanh cao của nó, gương mặt từng góc ngạnh rất rõ ràng mà hắn từng đêm xao xuyến. Nó kéo ghế ngồi xuống và gọi cho mình một ly socola nóng.

- Chân của em thế nào rồi? - hắn không biết nên vào chủ đề thế nào.

- đã ổn hơn.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? - Hắn hỏi nhưng vẫn không muốn nghe câu trả lời từ nó. Nó hiểu cảm giác của hắn hiện giờ, nhưng nó biết làm gì ngoài 2 từ xin lỗi. Có lẽ nó nên nhờ đến Kyo.

" I believe............." tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, nó bắt máy, thì ra là anh.

"Không sao, em vẫn ổn, em đang gặp bạn ở Run. Được. Bye. " nó nói nhah sau đó tắt máy, từ "Bạn" nó nói làm lòng hắn đa nói, rõ ràng hôm qua, không lẽ những gì hôm qua là chuyện đùa...

- Phải...chúng ta chỉ là bạn, em hi vọng anh có thể đến dự lễ đính hôn của em. - Nó đang biến mình như thế nào trước mắt hắn, một cô gái đểu cán trước hắn...hay là một cô gái lăng nhăng..không rõ ràng...Miệng nó nói, nhưng lòng thầm mong cho Kyo gọi hắn về trụ sở để hắn khỏi đau lòng, dù thế nào kế hoạch nằm vùng thế này chỉ một mình nó biết.

Một câu nói đủ để tàn nhẫn, giết chết trái tim hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười, không sao, yêu một người không phải là phải ở bên họ, ép buộc họ mà là muốn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Hắn biết nó có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng giờ thấy nó mỉm cười hạnh phúc thế, dù hắn đứng một bên cũng không sao.

-Vậy chúc mừng em, hôn lễ của 2 người anh sẽ đến. anh có việc đi trước. - hắn nói nhanh sau đó đứng lên bỏ đi, trước khi đi hắn để lại cho nó một nụ cười, nụ cười thật lòng của hắn làm tim nó có cảm giác như bị kim đâm.

Hắn đã rời khỏi, nhưng nó vẫn ngồi đó, trước mặt là ly socola nóng còn nghi ngút khói, tiếng nhạc saxophone du dương làm nó muốn trải lòng mình, nhưng nó nhớ ra điều gì đó dùng ngón tay ấn nhẹ vào màn hình trên chiếc đồng hồ trên tay.

"Cần Hoàng Duy Khôi về sở." một câu nói ngắn gọn, nhưng đầy chất lạnh lùng, đây chính là thái độ làm việc của nó. Sau đó nó đứng dậy và rời đi khi vẫn chưa một lần chạm vào ly nước trước mặt. Nó bắt taxi đến bệnh viện.

.........................

Tại phòng làm việc của mình, chiếc áo blouse trắng được vắt một bên, trước mắt Rick hiện giờ là màn hình laptop nhưng dường như là GPS thì phải, bởi có dấu chấm đỏ từ Run đang dần di chuyển về hướng bệnh viện. Chính xác rằng, mọi hành động của nó, anh đều kiểm soát được. Chính vì thế lúc nãy, anh gọi cho nó viện cớ để kiểm tra xem nó có nói dối anh hay không? Nhưng kết quả làm anh rất hài lòng.

"Cốc...cốc..."...vào đi.

Nó nhẹ nhàng bước vào, nó thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc nên lặng lẽ bước đến gần bàn, anh vẫn làm việc rất say mê không biết người vào là nó, nó cũng im lặng nên anh thắc mắc, anh đã nói vào đi rồi mà, sao vẫn im lặng.

- Tôi nói vào....Hy, em đến từ lúc nào, sao không ở nhà nghĩ ngơi...anh...- anh khá bất ngờ khi vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của nó, ánh mắt sâu thẳm nhưng nhìn anh rất tự nhiên, nó đag nhìn anh làm việc sao?

- Ưmh....không đến sao biết được có một trưởng khoa đang tất bật làm việc quên cả giờ trứa thế này. - nó nói sau đó cười nhẹ, gõ nhẹ lên đồng hồ làm anh theo quán tính nhìn theo. Thì ra đã đến trưa rồi....

- Haizz....anh quên mất, dạo này công việc khá nhiều. Chúng ta đi ăn trưa thôi...- anh nói xong lấy áo khoác sau đó chìa tay ra, trog khi nó vẫn đang do dự thì tay nó đã được ai đó kéo đi. Xuống sảnh lớn của bệnh viện bao nhiêu cặp mắt đổ vào nó và anh, một hình ảnh mà đáng được lên trang bìa nếu như hai người họ là diễn viên hay đại mih tinh, nhưng dù không là diễn viên nhưng tin nó và anh sắp đính hôn lại được đứg đầu trang bìa của tất cả các tập chí, tv...điều đó cho thấy thế lực của trưởng khoa trẻ đẹp soái ca của họ như thế nào. Về phần nó, đơn giản thôi, hai người ông cưng chiều nó hết mực, lại được hai người anh hết lòng yêu thương, sự sát cánh ủng hộ của 2 cô bạn thân Ren và Zeny thì còn ai phản đối việc này nữa.

- Bọn họ đang nhìn chúng ta. - nó nhắc nhở anh, tay nó khẽ động muốn tách ra nhưng lại bị anh nắm chặt.

- Không sao cả, bọn họ cũng biết rồi còn gì. Chân em vẫn đang bị thương, đi chậm thôi. - Anh nói sao đó dìu nó chầm chậm đi ra ngoài mặc dù nó nói không cần.

.......................................................................

- Anh về trước đi, em muốn đến thăm Ren và Zeny. - Nó nói với anh sau khi nó và anh đã xong bữa trưa.

- Không phải lúc nãy....em vừa gặp bạn rồi sao? - Anh hỏi lại, anh muốn biết nó có nói thật hay không.

- Lúc nãy em gặp Flynn muốn anh ấy đến dự hôn lễ của chúng ta. - lời nó nói làm anh cảm thấy hài lòng, rất hài lòng là đằng khác, bởi vì những lời nó vừa nói chứng tỏ nó đã thẳng thừng từ chối hắn. Anh rất vui vì thế việc nó gặp Zeny và Ren cũng dễ thông qua.

- Được, nhưng em phải cẩn thận, anh về bệnh việc, xong anh sẽ đến đón em đi thử áo cưới sau đó về nhà, có được không? - anh hỏi, nó gật nhẹ. "Phải thử áo cưới sao?", nó nghĩ, lòng nó chùn xuống, 5 năm trước nó cũng được mặc váy cưới nhưng kết quả là....đánh mất một vị hôn phu...nó tự cho rằng mình không có duyên với váy cưới, và nó nghĩ rằng không biết chiếc váy cưới lần này nó khoác lên người nó nên tạo vẻ mặt gì cho mình, tự vẻ cho mình một nụ cười hạnh phúc hay một vẻ mặt bất cần. Chính nó là người hiểu rõ hơn hết, hôn lễ giữa nó và Rick diễn ra để làm gì??
Bình Luận (0)
Comment