Trần Luân là bạn của Mặc Tiểu Phong từ khi còn trung học cơ sở. Lúc đó cả hai đều yếu môn thể dục, Mặc Tiểu Phong luôn có ảo tưởng mình là con gái còn Trần Luân thì tròn như viên cầu. Trần Luân giỏi nhất là ăn, ngoài ăn ra gã cũng chỉ biết ăn, thành tích trong lớp cũng tệ vô cùng, luôn thay phiên với Mặc Tiểu Phong giành chót bảng.
Có điều Trần Luân là một gã bạn tốt, mà tốt cụ thể như thế nào thì chỉ có người đã khuất biết.
Sáng sớm rời giường trễ lại mắc ăn sáng nên Trần Luân đến trường muộn, suýt chút là bảo vệ không cho vô. Vừa tính vào lớp ăn nốt cái bánh, gã nghe như có chuyện của người nổi tiếng, mà người nổi tiếng đó không ai khác chính là Mặc Tiểu Phong.
Vừa tính trượng nghĩa ra tay giải vây cho bằng hữu ai ngờ đập vào mắt gã là hai người hôn nhau. Thời đại tuy có phát triển nhưng việc hôn nhau trong trường học là quá động trời rồi, còn là hôn môi, hôn một cách ướt át thế kia!!!
Mặc Phong không để ý xung quanh, hắn chỉ cảm nhận cơ thể nhỏ bé của Vy Vy như mềm nhũn trong ngực hắn, chiếc lưỡi đinh hương của cô thì rụt rè không biết phải làm sao. Cmn, ngọt như kẹo! Đây không phải lần đầu Mặc Phong hắn hôn con gái nhưng hiển nhiên lần đầu hắn phấn khích như vậy, Vy Vy đúng là vưu vật trời sinh mà
Mấy phút sao, khi đến cao trào, hơn chục cái điện thoại quay chụp lại khoảnh khắc thần thánh, và Vy Vy cũng không thở nổi nữa thì Mặc Phong mới buông cô ra, cánh tay hắn vẫn ôm cô thật chặt.
- Phan Minh Tuấn, nhờ mày mà tao thắng phần thưởng quá tuyệt vời. Cảm ơn!
Shit! Phan Minh Tuấn giờ này hận không thể chửi lên thành tiếng cho đỡ tức. Dự tính của hắn là làm nhục Mặc Tiểu Phong tiêu khiển một chút, ai ngờ kết cục lại ra thế này, hắn chỉ là một trò chơi của người ta. Bực hơn nữa, tên bê đê kia vậy mà được hôn Vy Vy, Phan Minh Tuấn hắn mơ cũng không dám. Càng nghĩ càng tức!
- Minh Tuấn, thư tình này mày viết hả? - Trần Khải nhỏ giọng hỏi
- Viết cái beep, về lớp!
Gần cuối học kì 1, học sinh phải ôn thi, căng thẳng vô cùng. Các giáo viên cũng vậy, mong cho đừng có đứa nào lọt lại là tốt lắm rồi. Khổ nhất là GVCN lớp 12/2 - Hoàng Trung Vỹ, lớp này thành phần bất hảo thì nhiều mà học hành thì chẳng bao nhiêu, dưới góc kia thằng thì ăn, thằng thì ngủ...
Phốc, một viên phấn bay thẳng xuống góc lớp, hướng đầu của Trần Luân hạ xuống, gã giật mình thiếu chút bay cái bánh trên tay. Đột nhiên, một bàn tay đưa tới mà tốc độ còn nhanh hơn cả viên phấn, Mặc Phong ngăn cho Trần Luân xong thì ngủ tiếp. Tối qua lo chuẩn bị lại chỗ ở có ngủ được miếng nào đâu.
- Mặc Phong!!! - Hoàng Trung Vỹ phẫn nộ quát - Đứng lên cho tôi!
Tiết học vì vậy mà gián đoạn
Mặc Phong nửa mê nửa tỉnh đứng lên, hắn không cảm thấy chán ghét hay bực bội Hoàng Trung Vỹ bởi hắn cũng từng làm giáo viên, hắn biết cảm giác của ông ta. Thôi thì đứng một tẹo rồi ngủ tiếp vậy.
Một tràn đạo lý của Hoàng Trung Vỹ bay ra, người ta không hiểu còn nghĩ ổng dạy Ngữ văn chứ không phải toán nữa.
- Nét mặt của cậu là ý gì? Mặc Phong, tôi nói cho cậu biết +#"&2({€°π$€°${`$...... Lên bảng giải bài này cho tôi! Không làm được thì lên sổ đầu bài!!!!!