Mặc Phong bị một cái tát choáng váng rồi. Năm giây trước cô gái xinh đẹp này vừa cứu hắn, năm giây sau lại trở mặt như lật sách. Tuy hắn có chút sắc nhưng cũng chưa kịp làm gì mà!
- Vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu, bẩn thiểu!!! - Sở Dao tức giận mắng. Cảm thấy mắng vẫn chưa đủ, cô trực tiếp động thủ đánh người.
Mặc Phong vừa tránh né vừa hoài nghi nhân sinh.
- Ê... Có gì phải nói cho rõ đã chứ!
- Không có gì để nói hết. Tôi chính là muốn đánh chết cậu!
Mặc Phong khó chịu rồi. Đừng nghĩ giọng nói êm tai một chút, chân dài một chút, eo thon một chút, xinh đẹp một chút thì có thể bức bách hắn. Dại gái thôi chứ có ngu đâu!
- Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Nếu cô cứ tiếp tục đánh tôi, tôi không nhường đâu.
Sở Dao ngừng một lát. Hắn dám nói chuyện "nhường" hay không với cô à? Từ khi tốt nghiệp cho đến bây giờ chưa có tên nào dám dùng thái độ này đứng trước mặt cô cả, đừng nói đến một thằng nhóc cấp 3. Huống chi hắn còn ăn hiếp Băng Băng!
Phải, cô chính là bạn thân của Lạc Băng Băng. Cô nhất định phải lấy lại tấm ảnh kia giúp Lạc Băng Băng rồi tẫn hắn một trận cho chừa.
- Hiểu lầm? - Sở Dao hừ lạnh - Lấy điện thoại ra đi, tôi sẽ cho cậu biết cậu đã làm chuyện không nên làm gì.
- Điện thoại?
- Ừm. Lấy ra - Sở Dao chìa tay
Mặc Phong xoa xoa trán. Muốn điện thoại của hắn thì hắn phải đưa ra sao?
- Mau! - Sở Dao không kiên nhẫn giục.
- Không có đem.
- Về nhà lấy!
- Tôi không muốn biết nữa rồi. Cô đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi. Hoà được rồi.
Sở Dao vừa nghe lập tức quất tới một cái tát.
Có kinh nghiệm, Mặc Phong quay mặt tránh. Không ngờ, tay còn lại của Sở Dao mạnh mẽ vung lên.
Một giây, hai giây, ba giây
Chát.
Từng nghe gái Việt hung bạo, bây giờ chính thức trải nghiệm. Cmn. Thật muốn chửi thề.