[Karma X Nagisa] Hạt Giống

Chương 23


Hóa ra Karma vẫn luôn thích đàn ông ư? Như vậy thì tính ra hắn cũng không lừa dối cậu.... – Nagisa mờ mịt nghĩ

Bởi cậu toàn hỏi người ta khi nào có bạn gái chứ chưa bao giờ hỏi bao giờ hắn có bạn trai. Trời đất ạ! Biết nhau từ thuở còn thơ mà đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra sự thật động trời này!

Là trách Karma giấu quá kĩ hay kẻ làm bạn như cậu quá vô tâm đây?.....

"Nagisa! Oi Nagisa....Cậu đang nghĩ gì thế?" Nakamura đứng cạnh cứ lắc vai cậu không ngừng nhưng vẫn chưa lôi hồn ai đó trở về thực tại, cuối cùng cô đành dùng biện pháp mạnh, vỗ bôm bốp lên mặt người nào đang nửa tỉnh nửa mơ: "Tỉnh tỉnh nào, cái đồ ngốc này!"

"Nakamura?" Nagisa bị đánh đến phát đau mới hoàn hồn, lơ mơ hỏi liền bị cô bạn cốc cho một cú đau điếng

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Đến tớ gọi mà cũng không nghe, cứ đứng ngốc ì ra đấy..." Mỹ nữ tóc vàng chống nạnh, trợn mắt hỏi

"À..." Nagisa kéo dài giọng có phần bất đắc dĩ, cậu xoa xoa gáy ngập ngừng trả lời: "Vừa rồi tớ có chút sốc cho nên....."

"Sốc?" Nakamura tròn mắt hỏi: "Cậu bị sốc bởi trò vui vừa nãy sao? Chẳng lẽ cậu không biết tình cảm của Okuda dành cho Karma à? Hay là...." Do cậu để tâm chuyện Karma có người thương nên đang ghen? Có khi nào Nagisa cũng để ý đến Karma rồi không? Cô không còn cơ hội nữa sao?

Nghĩ lung tung một lát rồi Nakamura mạnh mẽ lắc đầu, Nagisa từng khó chịu vì quá khứ bị ép buộc trở thành một cô gái bởi mẹ cậu ấy, chắc chắn sẽ không cong, Nagisa sẽ không cong đâu – Nakamura thầm lặp lại vài lần trong bụng

"À...Chuyện đó đúng là có hơi bất ngờ một chút nhưng tớ sốc vì chuyện khác cơ" Nagisa bật cười song lại tiếp tục hoang mang

Chẳng lẽ cô đoán đúng rồi? Trái tim Nakamura lạnh đi nhưng mỹ nhân tóc vàng vẫn gắng nở nụ cười trêu chọc: "Thôi nào Nagisa, chúng ta thân nhau lâu như vậy rồi, cậu ấp úng với tớ như thế là kiểu gì? Nào nào, cứ nói thẳng ra, chia sẻ ra nào...Tại sao cậu lại sốc?"

Nagisa ngẫm nghĩ lời của Nakamura. Cô quả cũng có ý đúng. Liệu có phải tất cả mọi người đều đã biết về khuynh hướng của Karma từ trước và mỗi cậu là kẻ vô tâm, hay là do bản thân Karma che giấu quá tốt nên không một ai phát hiện được...

Nagisa ngập ngừng thêm một chút rồi cậu quyết định kéo tay Nakamura, nói nhỏ vào tai cô bạn: "Cậu nói xem, Karma có khuynh hướng giới tính thích đàn ông từ khi nào vậy?"

"Hahaha hahaha...haha...ha" Nagisa vừa dứt lời thì cô bạn thân đã cười phá lên. Cô ôm bụng sặc sụa một hồi, còn chảy cả nước mắt

Hóa ra Nagisa bị sốc là do nguyên nhân này ư? Quá ư là buồn cười rồi, cũng ngây thơ và ngốc nghếch nữa chứ!

Thì ra cậu vô tâm đến mức con lang đang rõ nước miếng đứng ngay cạnh thế mà cũng không nghĩ là nó sắp ăn mình. Còn phát sốc vì con lang đó biết ăn thịt! ~ Cha mẹ ơi....

Cái hiểu lầm này....Karma phen này chết chắc rồi!

"Nagisa ngốc nghếch, thật ra Karma không thích đàn ông mà là thích cậu" Nakamura cười phá lên, trong một phút bất cẩn lời không nên nhất đã tuôn ra khỏi cửa miệng

"Cái gì?...." Nagisa nghe câu đó của bạn thân thì tròn dẹt mắt

Cơn buồn cười của Nakamura dứt hẳn, cô đưa hai tay bịt chặt miệng nhưng đã quá muộn rồi

"Nakamura, cậu nói Karma thích tớ? Thật sao?...." Nagisa thấp thỏm hỏi lại

Không đâu! – Câu đầu tiên bật lên trong đầu cả hai lúc này. Một kẻ đau đớn vì không thể nói ra, một kẻ thì hoảng loạn vì điều mình đang nghĩ

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Người Karma thích là cậu? Nagisa đan chặt bàn tay mình. Nakamura hẳn là nói đùa thôi đúng không? Nhưng sao lòng cậu lại thoắt nổi lên một chút chờ mong đến thế? Karma cũng thích cậu....

Hắn ân cần với cậu, ở bên cậu suốt khoảng thời gian qua, bao dung cậu, chăm sóc cậu....Dịu dàng và lãng mạn như vậy.... Những chuyến đi chơi, những buổi xem phim, bữa tối với ánh nến....tất cả nghĩ lại đều giống như một cuộc hẹn hò nhưng cậu vẫn không nhận ra?

Nhưng đó có phải là cậu tự huyễn hoặc mình không? Bởi Karma chưa một lần quá phận, làm bất cứ hành động cử chỉ nào vượt quá mức tình bạn đối với cậu.

Lại nói, Karma mà cậu biết trước đây và nhìn thấy ở hiện tại không phải là một con người dịu dàng đến hoàn hảo như thế? Một Karma luôn bất cần đời và chỉ biết đến bản thân, cao ngạo trước tất cả mọi người, phải một Karma như thế đã hoàn toàn biến mất khi hắn đứng trước mặt Nagisa.

Cậu cố lục lọi xem hình tượng của Karma bây giờ trong mắt cậu là gì, một Karma dịu dàng và lịch sự ư? Đối với cậu là sự thật nhưng nếu nói ra thì ai cũng sẽ cảm thấy nực cười....Như vậy có đủ chứng minh rằng cậu khác biệt không?

Mà tại sao cậu lại quan tâm chuyện này đến thế? Lúc Kayano tỏ tình với cậu, Nagisa chỉ cảm thấy tội lỗi chứ không hồi hộp và mong chờ như thế này? Tại sao?

Cậu có ý với Karma....

Thật ra Nagisa đã mờ mịt nhận ra tình cảm này từ rất lâu, có lẽ đây cũng là lí do mà cậu vẫn luôn đầu hàng trước Karma khi hắn trêu chọc giới tính của cậu....

Cậu đã từng có chút rung động, Nagisa thừa nhận nhưng cậu của ngày xưa lại lấp liếm đi bởi lí do cậu từng được nuôi dạy như một đứa con gái nên mới có những cảm xúc sai lệch như thế...

Hạt giống bé nhỏ đó, vừa tách đất thì đã vội bị chôn vùi....song giờ đây lúc cậu không để ý thì nó đã vươn mình khỏi lớp cát bụi của thời gian rồi ư? – Chỉ bằng một câu nói đùa của Nakamura? Buồn cười.....

Tất cả chỉ là do Nakamura đùa giỡn với cậu thôi! Chỉ là một lời nói đùa nhưng sao nó lại khiến cậu bận tâm đến thế!

Có thể người Karma thích không phải là cậu mà là một chàng trai khác thì sao? – Nghĩ đến đây tim Nagisa chợt phát đau

Có phải không? Hay chỉ là ảo tưởng?

Nhìn Nagisa bần thần đứng đó và những sắc thái biến đổi trên gương mặt cậu, Nakamura chợt thấy lòng lạnh đi. Là cô đã tự tay bóp nát tình cảm của mình. Nagisa hóa ra đối với Karma cũng đã tồn tại một phần tình cảm....

Cô đã thua như vậy sao? Chỉ vì một câu lỡ lời. Nakamura thật không cam tâm, cô không cam tâm một chút nào? – Mỹ nhân tóc vàng lặng lẽ xiết chặt nắm tay

Từ đằng xa, cô đã thấy mái tóc đỏ kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với Okuda và bắt đầu đi về phía họ.

Dẫu lương tâm biết không nên ngăn cản người có tình, Nagisa hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc dẫu kết quả có như thế nào đi chăng nữa nhưng Nakamura vẫn không phục, cô không cam tâm.... Một phần ích kỉ trong cô vẫn hối thúc Nakamura trói Nagisa lại và bắt cậu về làm của riêng mình

Nước mắt đã chực trào ra nhưng cô cố nén lại, bước tới trước mặt Karma ngăn cản hắn tiếp cận ai kia đang rơi vào tình trạng thất thần.

"Chuyện gì đây quý cô Nakamura?" Karma vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn giữ bộ dạng bất cần đời trêu chọc hỏi

"Tại sao lại thích Nagisa? Một tình yêu bị cấm đoán như vậy? Cậu ấy sẽ hạnh phúc sao? Cậu có hiểu Nagisa không? Có biết cậu ấy cần gì? Mong muốn thứ gì để lấy tư cách gì mà nói mình yêu cậu ấy?" Nakamura cố gắng khống chế tâm trạng của mình để không bật khóc trước mặt tình địch song giọng nói vẫn không nén nổi nghẹn ngào

Karma bị tra xét như vậy thì đắn đo thêm một lúc lâu, hắn vừa giải quyết xong một vấn đề tình cảm và giờ lại vướng vào một vấn đề khác....

"Tôi thích Nagisa đơn giản chỉ là vì thích ở cạnh cậu ấy. Cũng từng vì lí do đó mà tôi xa lánh Nagisa khi cậu ấy bộc lộ bản năng sát thủ của mình, khi nhận ra mình có thể bị tập kích bởi một người tôi đã đặt hết lòng tin như vậy, tôi cảm thấy bị phản bội và sợ hãi nên có một thời gian chúng tôi đã không nhìn mặt nhau" Karma nhấp một ngụm rượu, giọng trầm lại như đang hồi tưởng về một quá khứ xa xôi

"Nhưng giờ thì khác rồi, tất cả đã được sáng tỏ, sau lần đánh nhau công khai tôi đã chấp nhận sự nguy hiểm đó như một phần con người cậu ấy và khi ở cạnh Nagisa, tất cả chỉ còn lại sự dễ chịu, an toàn và hoàn toàn tin tưởng. Chưa một ai trên thế giới này có thể cho tôi một cảm giác như vậy, tôi yêu cảm giác đó và yêu cả Nagisa – điều làm cho cậu ấy trở nên đặc biệt" Karma mỉm cười, ngừng một lát rồi tiếp

"Tôi biết con đường tình cảm mình đang đi sẽ rất khó khăn, trước mắt là làm thế nào để theo đuổi được cậu ấy và suy nghĩ về tương lai của cả hai. Kéo Nagisa vào mớ phiền phức này là một phần ích kỉ trong tôi. Tôi sẽ không từ bỏ thứ mình muốn dù có phải hy sinh tất cả, vì vậy những kế hoạch của tôi, việc tôi làm mỗi ngày, bành trướng thực lực đều là để san phẳng con đường tương lai của tôi và cậu ấy." Karma nhếch môi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của mỹ nữ tóc vàng trước mặt

"Tôi mặc kệ người đời sẽ rải đinh lên con đường mà tôi muốn Nagisa cùng đi bởi tôi hoàn toàn có đủ sức để trải một tấm thảm đỏ thật dày cho những bước chân của cậu ấy....." Karma kiên định nói

"Có thể tôi không hiểu rõ cậu ấy như cô nhưng Nakamura, cô có thật sự hiểu cậu ấy không? Tại sao Nagisa cứ phải cố gồng mình chịu đựng tất cả những đớn đau?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Nakamura nhưng cô lại né tránh câu trả lời

Bởi tự xưng là người hiểu cậu song những nỗi buồn thì Nagisa vẫn chưa một lần chia sẻ với cô....

"Vì vậy tôi nghĩ, thứ Nagisa cần là một bờ vai, một chiếc ô hay hơn nữa là một mái nhà. Tôi muốn bảo vệ sự kiên cường mong manh đó của cậu ấy. Muốn được là người đứng ra bao dung và được làm kẻ có thể đứng bên con người ấy, ít nhất thì cũng có thể chịu thay cậu ấy một phần đau đớn trên con đường theo đuổi giấc mơ. Còn về thứ Nagisa mong muốn......" Karma kéo dài giọng rồi bất đắc dĩ lắc đầu "Tôi không biết"

Bình Luận (0)
Comment