Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 21

" Ăn thịt vẫn ngon nhất."

Vừa ăn hắn vừa nhìn nhó xung quanh xem có động vậy xấu số nào đi ngang không, thì ngay cả cục cứt chim hắn cũng không thấy, khẽ lắc đầu ngao ngán than thở.

" Tối nay đành phải bắt muỗi mà nướng ăn rồi."

Xung quanh hắn thì có vài trăm con muỗi đang lượn lờ bay quanh hắn, nhưng kì lạ lại không có một con nào dám tiến tới hút máu hắn, mà chỉ bay lượn xung quanh như đang bảo vệ hắn vậy.

Ăn song hắn lại nhấc mông lên tiến sau vào bên trong hơn, càng đi sâu thì đường đi càng ngày càng khó đi, nhiệt độ cũng giảm xuống dần dần.

Đưa chiếc đồng hồ lên xem, đây là một chiếc đồng hồ đặc biệt ngoài kim chỉ giờ,phút,giây còn có một cái kim chỉ phương hướng, nhướn mày sau đó hắn liền đi về hướng bắc, nơi mà hắn ở dưới chân núi đã quan sát thấy địa điểm nhiều ngọn núi hiểm trở có lẽ sẽ tồn tại linh thảo, thảo dược hiếm.

Nhìn thì khoảng cách không xa nhưng khi hắn đi đến nơi thì trời đã sắp tối, đưa mắt nhìn xung quanh ánh mắt hắn dừng lại ở một cửa hang đen sì sì như miệng của một con quái vật há ra trực chờ nuốt lấy kẻ đi vào.

" Hang Dơi " đó là tên của cái hang mà kiếp trước khi hắn lớn có nghe các cụ già trong làng kể lại những truyện kì quái, có người đi rừng kể lại nghe được những âm thanh kì quái phát ra từ trong hang, có người còn nhìn thấy cả một con đại xà to lớn nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy đâu, nhiều câu chuyện được thêu dệt nên sự kì bí của Hang Dơi, người dân quanh đây cũng không dám lại gần hang đó, hắn thì ngược lại bản thân lại rất tò mò những chuyện như vậy, lần này có cơ hội hắn phải tìm hiểu mới được.

Thấy trời đã gần tối hắn liền gia tăng cước bộ đi về phía Hang Dơi khi đến cửa hang thì trời đã tối sầm lại, nhìn vào bên trong bất giác hắn nổi hết da gà lên, miệng tự an ủi bản thân.

" Mẹ ơi, không biết có ma không nữa, hay là thôi."

Tính quay người bỏ chạy chợt hắn sững người lại mà mắng bản thân.



" Thằng ngu này, mày là kẻ hủ hộ của thế giới này, sợ cái mẹ gì mấy thứ vớ vẩn này, thật mất mặt."

Tự nói vậy an ủi bản thân, sau đó mò ra cây đèn pin hai chân run run đi vào sâu bên trong một cách từ từ, đèn pin trên tay được hắn khua loạn xạ tới từng ngóc ngách nhưng hang động như một con quái vật nuốt chọn ánh sáng từ cây đèn pin của hắn, bớt chợt một tiếng động " chít chít " " pằng pạy " một đoàn bóng đen lao tới phía cửa hang nơi hắn đang từ từ tiến vào.

Hắn khẽ giật mình sau đó nằm rạp xuống dưới đất, thân thể run run miệng không ngừng cầu khẩn.

" Nam Mô A Di Đà Phật, phật tổ cứu con."

Khi đoàn bóng đen lao vụt qua trên đầu hắn biến mất dạng nơi cửa hang, lúc này hắn mới tiêu sái dứng dậy phủi phủi quần áo miệng thở một hơi dài miệng chửi bậy.

" Mẹ nó mấy con dơi chết bầm doạ bổn thiếu gia tí nữa tè ra quần."

Đường đường là Kẻ Thủ Hộ mà hắn bị mấy con dơi doạ cho sợ, nếu bị chuyền ra ngoài thì thật mất mặt, hắn liền ngẩng mặt lên sau đó cầm đèn pin đi sâu vào trong hang, càng đi vào sâu hắn ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi thoang thoảng trong không khí, bóng đêm lập tức được hắn nắm trong tay trong màn đêm lưỡi dao vậy mà lại toả ra những tia sáng loé lên sau đó vụt tắt trở lại đen sì trong màn đêm đen.

Càng vào sâu mùi tanh tưởi càng nồng đập, hắn cũng có chút áp lực thầm nghĩ " không phải là con đại xà mà mấy người lớn hay truyền miệng đấy chứ, bổn thiếu gia ta không đủ nó nhét kẽ răng à."

Nghĩ vậy nhưng bản tính tò mò của hắn lại lẫn áp nỗi sợ hãi đôi chân hắn lại càng bước nhanh hơn, càng đi sâu vào hang động lại uốn lượn dốc lên cao, tới cuối hang xuất hiện trước mặt hắn là một lỗ hình tròn vừa một người lớn chui qua, khẽ đưa đèn pin chiếc vào trong hắn nheo mắt chả thấy cái vẹo gì, đang suy nghĩ có nên chui vào bên trong xem xét kĩ lưỡng không thì cái đèn pin của hắn liền chập chờn lúc sáng lúc tối sau đó tắt ngủm, không gian đen được lập tức bao trùm lấy hắn trong đầu tự nhiên lại vang lên những câu chuyện ma kiếp trước hắn hay nghe của chú Nguyễn Ngọc Ngạn.

" Trong không gian đen đặc của bóng tối, Hưng đang cầm một chiếc đèn pin đi trên con đường làng bất chợt chiếc đèn pin của Hưng chập chờn chớp tắt liên tục, Hưng liền liên tục đập đập vài chiếc đèn mong sao nó hoạt động trở lại, bất giác một bóng trắng vụt qua làm Hưng giật bắn mình ngã đập mông xuống nền đất của con đường làng gồ ghề miệng hô to " Ai đấy " không gian vẫn im lặng chỉ có ánh sáng chớp tắt từ cây đèn pin, ngồi một lúc lâu Hưng mới bình tĩnh trở lại thầm nhủ thứ vừa thấy chỉ mà ảo giác đứng dậy chạy lại chỗ cây đèn pin lăn lóc ở một bên chớp tắt liên tục, định dơ tay ra cầm lấy cây đèn bất giác một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Hưng, từ bàn tay chuyền tới một luồng khí lạnh lẽo làm toàn thân Hưng run lên bật bật sau đó từ từ quay người nhìn về đằng sau, khi trông thấy người đang đặt bàn tay lên vai mình thì Ôi RỒi Ôi."

Hắn khẽ quay ra sau lưng mình quan sát sau đó mới khẽ thở phào, bất chợt cây đèn pin trên tay tắt ngủm....

" Mẹ kiếp, mua phải hàng made in china."



Đập đập cái đèn pin vài cái thì đèn hoạt động trở lại, khẽ rúc người qua cái lỗ chó kia bước vào bên trong hắn khẽ giật mình bởi không gian bên trong lại rộng lớn như một nhà thi đấu của kiếp trước vậy, đưa đèn pin quét khắp nơi song đó hắn đi về phía mùi tanh nồng đậm đặc nhất, đi từng bước chậm chạp tiến lên trên tay bóng đêm đã sẵn sàng xuất kích.

Đi tầm 20 mét hắn liền trông thấy hai hòn gì đó lơ lửng đỏ rực trong bóng đêm, khẽ kích động thầm nghĩ " vớ phải bảo vật rồi ".

Bước chân càng gia tăng cước bộ về hướng đó, khi tới gần ánh đèn pin chiếc lên vật mà hắn xem là bảo vật lập tức hai chân hắn nhũn mền oặt ra, trước mặt hắn là một cái đầu to lớn với hai con mắt đỏ rực.

Nhìn cái đầu đại xà to lớn trước mặt hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt miệng lẩm nhẩm.

" Quả này bổn thiếu gia thành phân của con rắn nhỏ này rồi."

Khẽ giật giật từ từ lui lại phía sau mà con đại xà lại không hề có động tĩnh gì, hắn thầm nghĩ " Không phải đang chơi trò mèo bắt chuột với hắn đó chứ." hắn đoán có lẽ con đại xà này cô đơn quá lâu nên khi gặp hắn liền lấy hắn làm trò tiêu khiển đây mà, số hắn quá khổ.

Vẫn thấy đại xà trước mắt bất động hắn đánh liều xoay người dùng hết sức lực từ hồi bú mẹ vắt chân lên cổ chạy một mạch không quay đầu lại, miệng gào lớn.

" Đừng có lại đây, tao không tắm mấy hôm thịt khó ăn lắm...đừng có lại đây."

Chạy tới cái lỗ chó lúc hắn chui vào hắn liền chui tọt qua nhưng chỉ qua một nửa, phía sau truyền tới lực cản hắn thầm hô.

" Thôi bỏ mẹ."

Hắn tưởng đại xà đã đuổi tới, liền đau khổ dãy dụa hết sức " xoạc " sau đó hắn chui tọt ra ngoài khẽ đưa tay sờ xuống phía dưới hắn thở phù một hơi may mà vẫn còn, cuống quýt đứng dậy tồng ngồng lao nhanh ra phía cửa hang để lại cái quần bên trong
Bình Luận (0)
Comment