⭒°. ݁✮
“Ý tên đó là sao?” Phạm Kiệt vừa thở hồng hộc vừa cố lết theo.
Sầm Úc buông Bùi Hằng Quân ra, đáp gọn lỏn: “Cha nội đó muốn vờn mình thêm chút nữa ấy mà.”
Thấy đám Hạ Vĩnh Ninh đang ở tít phía bên kia sân, cậu đăm chiêu giây lát rồi quyết định: “Đến chỗ bác bảo vệ trước.”
“Phòng bảo vệ á?” Bùi Hằng Quân quay sang nhìn Sầm Úc: “Ra đấy làm gì em?”
“Cứ qua xem thử đi đã.”
Nếu mình đúng là con trai của bác Sầm, thì cái mác này phải có tác dụng gì đó chứ…
Tiếc là bác ấy không còn, mà giờ mình cũng chẳng nhớ được tí gì về hồi đấy.
Sầm Úc rảo bước, lòng bất giác dấy lên một cảm giác lạ lùng khôn tả.
Ban nãy, chỉ cần Bùi Hằng Quân vừa nhắc nhẹ là ký ức về cuộc gặp gỡ năm xưa đã ùa về trong đầu cậu.
Vậy mà giờ đây, dù đã biết tường tận thân phận mình – “Sầm Úc” của trường Mỹ Mãn, bạn học cũ của Hạ Vĩnh Ninh – nhưng những thước phim của quãng thời gian ấy vẫn cứ trống trơn.
Hay tại chưa đủ “trình” để mở khoá?
Sầm Úc miên man nghĩ ngợi, chân vẫn thoăn thoắt dẫn cả đám hướng về phía phòng bảo vệ.
Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan thấy vậy, nhanh chóng bám theo họ ngay.
Vừa chạy tới nơi, cả bọn nhận ra cổng trường đã khoá chặt, còn phòng bảo vệ thì trống hoác.
“…” Sầm Úc cau mày ngó vào trong: “Ban nãy có người mà ta?”
Cậu nhớ như in chính tay bác bảo vệ đã mở cổng cho bọn họ vào. Ấy thế mà giờ, đèn đóm chẳng những tắt ngúm mà đến một cái bóng cũng chả thấy đâu.
Bác bảo vệ trường này kiêm đủ thứ việc lặt vặt trong trường nên thường ăn ngủ luôn tại đây.
Sầm Úc ghé mắt qua lớp kính, săm soi một lượt.
Bên trong trống hoác. Cửa lại không khoá.
Chẳng một giây chần chừ, cậu đẩy cửa dẫn cả bọn bước vào.
Vừa vào đến nơi, Phạm Kiệt đã đứng chết trân ngay tại chỗ.
Hắn run lẩy bẩy như cầy sấy, tay chân quýnh quáng lần mò tìm công tắc mở cổng. Nhưng dù có nhấn đi nhấn lại thế nào, cánh cổng vẫn im lìm, chẳng hề nhúc nhích.
Phạm Kiệt lại tức tốc chạy bổ ra ngoài, định trèo qua thoát thân. Để rồi, hắn bất chợt nhận ra có một bức tường vô hình đang chặn đứng ngay trước mặt mình…
Sầm Úc chỉ lẳng lặng đứng nhìn tên công tử bột đang loay hoay như gà mắc tóc.
Ngay từ lúc Vu Thịnh vừa lật bài ngửa, cậu đã đoán chắc được một điều: chưa xử lý được gã ta thì cả bọn đừng hòng thoát khỏi đây.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ rành rành như ban ngày.
Lúc Phạm Kiệt lết trở vào phòng bảo vệ, mặt mũi hắn đã xám ngoét lại. Hẳn là hắn vừa mường tượng ra cái cảnh mình sắp phải bỏ mạng tại chốn này.
Hết sạch hy vọng, Phạm Kiệt ủ rũ buông mình đổ sụp xuống ghế.
Hạ Vĩnh Ninh liếc thoáng qua lớp bụi trên mặt bàn, bất giác tự hỏi:
Đang là hè thật, nhưng lẽ ra vẫn phải có người trực mới đúng chứ?
Cơ mà mình cũng chẳng quen biết bác bảo vệ bây giờ, biết đâu nội quy của trường đã đổi rồi thì sao…
Đúng lúc đó, ánh mắt Sầm Úc chợt dừng lại ở một cánh cửa nhỏ khuất sau phòng.
Cậu nhanh nhảu tiến đến, đẩy ra xem thử.
Hoá ra đây là chỗ sinh hoạt của bác bảo vệ.
Căn phòng được bài trí khá sơ sài, đồ đạc chỉ vẻn vẹn một chiếc giường tầng, một cái bàn con và vài kệ sách cũ. Góc phòng đặt mấy món đồ điện đơn giản như quạt máy và ấm siêu tốc.
Ngay bên ngoài là một bể nước nhỏ để tiện tắm rửa, còn nhà vệ sinh thì có lẽ phải dùng chung với khu lớp học.
Vừa bước vào, điều đầu tiên Sầm Úc nhận ra là một lớp bụi mỏng đã phủ kín mọi thứ.
Trông như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Giường trên ngổn ngang đủ loại đồ đạc linh tinh, mà giá sách cạnh bên thì lại chỉ lèo tèo vài quyển.
Sầm Úc tiện tay lật giở một cuốn ra xem thử. Ngay góc dưới cùng bên phải, cậu chợt trông thấy một cái tên nhỏ xíu ——
Sầm Úc.
Vậy ra mình đúng là con trai của bác bảo vệ thật.
Ngẫm đoạn, Sầm Úc lẳng lặng đặt cuốn sách về lại chỗ cũ.
Đúng lúc này, một suy nghĩ khác bỗng nảy lên trong đầu cậu: lẽ ra sau khi bác Sầm mất, phải có người mới đến thay chân chứ…
Ánh mắt Sầm Úc bâng quơ lướt qua những cuốn sách còn lại trên kệ, rồi bất giác lẩm bẩm: “Sao không vứt quách mấy giá sách này đi nhỉ.”
Bùi Hằng Quân cũng bước vào theo, tò mò ngắm nghía khắp căn phòng nhỏ.
Sầm Úc quay sang hỏi y: “Quân có ấn tượng gì về nơi này không?”
Bùi Hằng Quân khẽ lắc đầu: “Anh không nhớ là mình từng đến đây.”
Sầm Úc nhìn y, đáp: “Tôi cũng thế.”
Đây mới là điều quái lạ nhất.
Tại sao trong đầu cậu lại không có lấy một mảnh ký ức nào về chỗ này cơ chứ?
Nghĩ đoạn, Sầm Úc hướng mắt về phía Hạ Vĩnh Ninh đang khoan thai bước tới: “Năm mười một bọn mình có chụp ảnh lớp, đúng không? Vậy sao tốt nghiệp lại không chụp?”
Câu hỏi của cậu chàng khiến Hạ Vĩnh Ninh phải đăm chiêu giây lát. Nhưng rồi, anh ta cũng chỉ chậm rãi lắc đầu: “…Tôi quên mất rồi.”
Lạ thật.
Nếu bảo là do trường thiếu tiền, thì lẽ ra phải không chụp tấm nào luôn chứ. Cớ sao lớp mười một có mà năm cuối lại thôi?
Nghĩ vậy, Sầm Úc bắt đầu chuyển sang lục lọi kệ sách, bụng bảo dạ biết đâu lại mò ra được manh mối nào khác.
Và rồi, cậu bất ngờ tìm thấy một tấm ảnh cũ nằm trong góc kẹt.
Đó là ảnh chụp chung của cậu và Hạ Vĩnh Ninh.
Khung cảnh phía sau hai người chính là thành phố cậu đang sống hiện giờ.
“…Tụi mình từng tới đây chung với nhau á?” Sầm Úc giơ tấm ảnh lên, quay sang hỏi Hạ Vĩnh Ninh.
Giang Thoan cũng tò mò ghé mắt qua, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng: “Hình như hồi đó cậu đi thi đúng không, Vĩnh Ninh?”
“Vậy còn tôi?” Nghe thế, Sầm Úc hỏi ngay.
Hạ Vĩnh Ninh đi thi thì mình đi theo làm gì?
Cậu liếc xuống dòng đề ở góc ảnh, là ngày 11 tháng 3 năm 2012.
Đúng vào khoảng thời gian ngay sau khi cả bọn tìm Vu Thịnh để cầu nguyện.
Hạ Vĩnh Ninh dán mắt vào tấm ảnh, đôi mày nhăn lại, cố vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Nhưng sau cùng, anh ta cũng chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi thật sự không nhớ nổi.”
Sầm Úc chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời đó.
Cậu chỉ thấy mớ bòng bong trong thế giới này ngày một rối thêm.
Tại sao năm cuối cấp mình lại lon ton lên thành phố cùng Hạ Vĩnh Ninh? Chẳng lẽ cũng được mời đi đâu à?
Nhìn mình trong ảnh cười toe toét thế kia, hẳn là đã gửi ngay một tấm về cho bác Sầm. Phải chi tìm được lá thư đi kèm thì hay biết mấy, thể nào cũng lần ra được cả đống manh mối.
Nhưng giờ thì đành chịu…
Sầm Úc đăm chiêu một lát, quyết định chuồn khỏi đây trước đã. Chứ cứ chần chừ mãi, khéo Vu Thịnh mò tới thì cả lũ chỉ có nước đi bán muối.
Nghĩ vậy, cậu bèn quay người bước ra ngoài.
Sầm Úc ngó thằng Phạm Kiệt vẫn đang ngồi lì trên ghế, ánh mắt vô tình quét qua chồng báo cũ và mấy phong bì đã phủ một lớp bụi mờ nằm gần đó.
Thấy cả bọn đã đi hết (trừ tên công tử bột nào đấy), cậu chàng cũng chẳng muốn nấn ná thêm.
Sầm Úc liền bước nhanh tới, lia vội sang mấy tấm phong bì. Vừa tia thấy tên mình, cậu liền vơ lấy rồi nhét gọn vào túi.
Ai dè lại tình cờ bắt gặp một lá thư khác đề tên người nhận là Phạm Kiệt.
Sầm Úc bất giác liếc về phía thằng cha đang ngồi như trời trồng sau lưng mình. Đắn đo một thoáng, cậu thầm nói lời xin lỗi trong lòng, đoạn mở luôn ra đọc.
Nhìn là biết thư của người nhà hắn gửi, lời lẽ bên trong thì thẳng thừng và phũ phàng hết sức:
Một, dẹp ngay cái ý định bỏ học về nhà quậy phá đi, tốt nghiệp 12 xong hẵng hay.
Hai, đừng có làm mình làm mẩy doạ chết, trên đời này làm quái gì có ma?
Chốt lại một câu: trừ khi cái trường này bay màu, còn không thì cứ liệu hồn mà học cho hết cấp ba!
Nhìn ngày tháng, đây là thư từ tháng 3 năm 2012.
Nhưng ban nãy Phạm Kiệt lại khăng khăng bảo hắn gọi điện về nhà…
Nếu hắn không nói điêu, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất.
Hắn đã đòi về không chỉ một lần. Và sau cái đêm gọi hồn định mệnh đó, hắn đã thật sự nhìn thấy “ma”.
Sầm Úc vẫn chưa hiểu lắm.
Cậu nhìn bóng lưng thằng Phạm Kiệt, thấy cái thế giới này rối như canh hẹ. Cứ mỗi lần tìm ra một manh mối, là y như rằng nó lại đẻ thêm cả tá bí ẩn khác.
Sầm Úc quẳng toẹt lá thư của nhà Phạm Kiệt sang một bên, định bụng chuồn khỏi đây trước rồi hẵng tính tiếp.
Thế là cậu tiện tay xếp lại mấy lá thư trên bàn cho ngay ngắn, chuẩn bị rời đi.
Chính vào lúc đó, đường nhìn cậu bỗng rơi xuống một tờ báo cũ được gấp lại nằm ngay bên cạnh.
Và rồi, dòng tít lớn trên trang nhất cứ thế đập thẳng vào mắt Sầm Úc ——
《 NÓNG: Lũ bùn đá vùi lấp toàn bộ trường Mỹ Mãn, công tác cứu hộ đang chạy đua với thời gian! 》
Tờ báo ghi ngày 13 tháng 3 năm 2012.
Chân Sầm Úc lập tức chôn chặt tại chỗ.
Cậu vội vã lật giở những trang tiếp theo. Tờ nào cũng đưa tin về mức độ khủng khiếp của trận lũ quét: không chỉ riêng trường Mỹ Mãn, mà cả thị trấn đều chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.
Nhưng chính tờ báo cuối cùng mới là thứ khiến Sầm Úc chết điếng người…
Trên đó chỉ có đúng một dòng chữ ngắn gọn:
Trường trung học Mỹ Mãn, không một ai sống sót.