Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

Chương 32


Được sự cho phép của ba mẹ và chị gái, Mai Anh vui đến không tả nổi, cô lập tức đi làm hồ sơ xin việc.
Mai Anh không nộp hồ sơ cho phòng nhân sự, mà cô tới công ty đã muốn gặp Phạm Minh Dương.

Cô nghĩ Dương đang có ý với mình, anh chắc chắn sẽ không từ chối.
Vào đến đại sảnh, lễ tân nhận ra Mai Anh là vợ của Phạm Minh Dương, lập tức ấn tháng máy mời cô lên phòng Tổng giám đốc.
Thấy mọi người trong công ty có vẻ khép lép với mình, Mai Anh có chút không hiểu, nhưng cô cũng không quá quan tâm, chuyện mà cô để ý lúc này là được vào công ty làm việc, được gặp mặt Phong.
Thật ra, trước khi Mai Anh đến công ty làm việc, Dương đã thông báo với toàn thể nhân viên trong công ty biết đến sự xuất hiện của cô.

Anh cảnh cáo nếu ai dám ăn nói linh tinh trước mặt Mai Anh, anh thề sẽ không để người đó được sống yên ổn.
Nhân viên trong công ty đều biết Dương vốn lạnh lùng cũng không kém phần tàn khốc, lời anh nói được sẽ làm được, không phải là để đe dọa.
Tại phòng làm việc của Dương, anh đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố đông đúc xe cộ đi lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, biết người đến là Mai Anh, anh tự mình đi đến mở cửa cho cô.
Mới hôm qua còn tỏ thái độ xa cách với Dương, nhưng hôm nay Mai Anh nhìn thấy Dương liền niềm nở nở nụ cười tươi:
- Em chào anh nhé.

Được Tổng giám đốc mở cửa cho thật vinh dự.
Dương bị lời nói của Mai Anh làm cho phải bật cười, anh đóng lại cửa phòng, giả vờ hỏi cô:
- Em đến đây làm gì vậy? Nhớ anh lên tìm gặp sao?
Mai Anh tự nhiên đi đến ghế ngồi xuống, cô giơ tài liệu lên nói:
- Anh ảo tưởng thế, em đến xin việc.
- Xin việc thì nộp đơn dưới phòng nhân sự, em mang đến tận phòng anh làm gì?
- Ơ… tại em quen anh mà, nộp phòng nhân sự làm gì cho lâu ạ, nộp cho anh là được đi làm luôn rồi.
Dương ngồi xuống ghế, cố ý chêu cô:
- Anh không nói là nhận em mà.
Mai Anh tròn mắt nhìn anh hỏi:
- Anh dám không nhận?
- Em xem có ai đi xin việc mà vào phòng Tổng giám đốc tự nhiên như ở nhà như em không? Chưa kể đến việc còn tỏ thái độ, bây giờ còn dọa anh nữa đây.

Nhận nhân viên như em vào làm việc chắc anh tôn em lên làm sếp.
Mai Anh cong môi lên, cô đứng dậy nói:
- Vậy thôi, em đi về.
Nghe vậy Dương lập tức kéo lấy tay áo Mai Anh mà nói:

- Anh đùa tí thôi mà… về thật đấy à?
- Anh nói không nhận thê, em ở lại làm gì?
Dương lấy hồ sơ trên tay Mai Anh, vội nói:
- Anh nhận.
- Hihi, vậy anh cho em vào vị trí nào mà được gần anh Phong đẹp trai nhé.
Miệng đang cười, nghe Mai Anh nhắc đến tên Phong, mặt anh liền nghiêm nghị, tuyên bố:
- Không! Anh sắp xếp em làm thư kí rồi.
- Ơ, nhưng em không muốn làm thư kí, em có chuyên môn gì đâu, anh cho em làm gì dễ dễ để gần anh Phong thôi nhé.
Dương bực bội đưa lại hồ sơ cho Mai Anh:
- Không làm thư kí thì đi về, anh không nhận chức vụ khác.
Vì muốn được nhìn thấy Phong nhiều hơn, Mai Anh đành thỏa hiệp:
- Làm thì làm, đến lúc công việc của anh bị ảnh hưởng, công ty tổn thất đừng có mà đổ lỗi cho em.
- Chiều em có thể đến công ty làm rồi.

Vị trí của em, ngồi luôn trong phòng cùng anh.
Trước giờ xem phim Mai Anh chưa từng thấy thư kí nào mà lại ngồi chung một phòng làm việc với Tổng giám đốc.

Cô cáu kỉnh nói lại:
- Này, anh đừng có vì thích em mà đưa ra những yêu cầu quá đáng nhé.
- Vậy giờ em làm hay về?
- Làm…
Nếu không phải vì muốn gặp Phong, cô còn lâu mới nhịn anh.

Mai Anh miệng lẩm bẩm nói lí nhí không để Dương nghe thấy:
- Đồ đáng ghét, nhớ đấy, có ngày tôi cho anh biết đời.
- Em nói cái gì đấy nhỉ, anh nghe không rõ?
Bị Dương hỏi, Mai Anh giật mình chối bay chối biến:
- Em có nói gì đâu.

Tai anh chắc bị sao rồi đấy?
- Ở lại đây tí đi ăn với anh.
- Không!...!À mà có anh Phong đi cùng thì em đi.
Dương có chút bực mình, anh gắt gỏng:

- Em nhắc đến thằng đó ít thôi, đừng làm anh không vui.
- Được rồi, nể mặt anh nhận em vào làm, em cho phép anh mời em một bữa.
Lời nói của Mai Anh khiến anh không thể không cười, anh đưa tay lên trán đập đập vào đầu hai cái.

Dương đến chịu tính cách này của cô, cãi thì không ai bằng.
Đột nhiên tầm mắt của Mai Anh dừng trên hai chiếc nhẫn ở bàn tay Dương, Mai Anh tò mò hỏi:
- Sao anh lại đeo nhẫn cặp vậy ạ?
Gặp lại nhau lần này là lần thứ tư nhưng bây giờ Mai Anh mới để ý kĩ đến Dương.

Nghe Mai Anh hỏi vậy, Dương đút tay vào túi quần, anh nói:
- Anh muốn đợi đến lúc gặp được người thích hợp thì lấy ra đeo cho cô ấy luôn.
Mai Anh đi đến kéo tay anh ra, cô nói:
- Cho em xem một tí, anh giấu làm gì?
Đến khi nhìn kĩ chiếc nhẫn, trong đầu Mai Anh lại thoáng qua hình ảnh mờ ảo của một bàn tay con trai đeo nhẫn lên bàn tay một cô gái.
Mai Anh nhíu chân mày, cô chạm tay lên chiếc nhẫn hỏi Dương:
- Tại sao, em có cảm giác như đã nhìn ở đâu rồi nhỉ?
Dương không trả lời câu hỏi của Mai Anh, anh hỏi lại:
- Em thích không, anh cho em một chiếc này.
Mai Anh hất nhẹ tay anh ra, cô nói:
- Em không cần.

Anh bảo anh để tặng cho người thích hợp mà, cho em làm gì?
- Anh thấy em rất thích hợp với anh.
- Anh còn nói linh tinh nữa, em đi về đấy, không đi ăn nữa đâu.
- Được rồi! Em ngồi đây đợi anh, xong việc anh đưa em đi.
- Ok.
Dương ngồi làm việc nhưng chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn Mai Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại.

Anh không biết, nếu cô nhớ lại, cô có ghét bỏ anh không?
- --
Chức vụ của Mai Anh trong công ty vốn chỉ để làm màu.


Mọi công việc của thư kí Dương đều giao cho Thắng làm, hoặc là anh tự mình xử lý.

Việc của cô chẳng có gì khó khăn, đến công ty chỉ để anh sai vặt hoặc đọc lại mấy bản tài liệu của công ty từ bao giờ, coi như là có việc giao cho cô làm.
Không còn bị ba mẹ và Diên cấm cản, mỗi buổi đi làm Dương đều đến qua nhà đón Mai Anh.

Những lần đầu Mai Anh còn từ chối, nhưng nói thế nào Dương vẫn mặt dày qua nhà đứng ngoài cổng chờ chở cô đi làm.

Lâu dần Mai Anh cũng quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Dương.
Công việc nhàm chán khiến Mai Anh suốt ngày kêu than với Dương.

Mỗi lần đòi ra bên ngoài nghỉ giải lao, tìm Phong nói chuyện là y như rằng bị Dương giao cho một sấp tài liệu bắt cô ngồi đọc cho bằng hết mới thôi.

Thỉnh thoảng Phong vào phòng tìm Dương bàn công việc, cô liền gác hết mọi chuyện đang làm sang một bền ngồi ngắm hai người đàn ông nghiêm túc làm việc.
Lưu Ly đi công việc hơn một tháng trở về, biết tin Mai Anh vào công ty làm việc, thái độ không vui vẻ gì mà sang nhà tìm Dương nói chuyện.
- Sao anh để Mai Anh đến công ty làm việc?
- Mai Anh muốn vào làm, anh không thích từ chối.
- Anh đã từng hứa với em để cô ấy có cuộc sống riêng.

Bây giờ anh muốn thất hứa?
Không nhắc thì thôi, Lưu Ly nhắc lại trước đây khiến cho Dương không vui hỏi cô:
- Anh còn chưa tính với em chuyện em biết Mai Anh bị tai nạn mà giấu anh đâu?
- Đáng đời anh, sao em phải kể, em hứa với Mai Anh em phải thực hiện.
- Em có biết phân biệt đúng sai hay không đây? Chuyện lớn như vậy mà còn dám giấu anh, làm anh như một thằng ngu cứ nghĩ cô ấy đang sống rất tốt.
- Vậy anh chắc không giấu em chuyện gì?
Dương im lặng mấy giấy, sau đó nói tiếp:
- Lưu Ly, anh không muốn giữa hai anh em cứ cẳng thẳng mãi, chúng ta sống hòa thuận như trước đây được không?
- …
- Anh biết em vẫn luôn giận anh chuyện của Mai Anh, nhưng bây giờ cô ấy trở về rồi, em không muốn cô ấy là chị dâu em nữa sao?
Thật ra Lưu Ly cũng không muốn suốt ngày tranh cãi với Dương, chuyện quá khứ đã qua cũng không nên cứ nhắc lại mãi, sống vì tương lai chứ không thể ôm mãi quá khứ trong lòng.
Lưu Ly cụp đôi mắt xuống, giọng nói cô lí nhí:
- Em cũng không muốn cãi nhau với anh nữa đâu.

Em cũng chỉ muốn Mai Anh làm chị dâu em thôi…
Nghe vậy Dương vui mừng đi đến phía Lưu Ly ôm em gái vào lòng, giọng nói trách móc cùng cưng chiều:
- Được, được… Sau này đừng có cãi lời anh nữa, chuyện gì cũng phải ủng hộ anh, nhớ chưa?
- Em không ủng hộ anh làm chuyện xấu đâu.
- Em nghĩ anh trai em là người xấu xa đến vậy sao?

- Còn gì nữa… Anh mà không đón chị dâu về được cho em, cả đời này anh đừng mơ lấy được vợ khác.
Dương buông em gái ra, bàn tay anh đặt lên vai cô, giọng nói đầy khẩn cầu:
- Vậy em phải giúp anh đi, Mai Anh sắp yêu người khác rồi kìa.
- Yêu ai?
- Phong! Suốt ngày cô ấy nhắc đến Phong, đến công ty làm cũng vì muốn gặp Phong đấy.
Lưu Ly nghe vậy thì cười ra tiếng, cô chêu Dương:
- Anh Phong cũng rất tốt, để Mai Anh yêu anh Phong em nghĩ vẫn tốt hơn.
Nghe vậy Dương liền khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, anh nói:
- Đừng có mơ.
- Vậy thì anh phải cố gắng nhiều vào, không mất vợ đấy nhé!
- Anh biết rồi.
- --
Sau khi giảng hòa với Dương, Lưu Ly đến công ty làm việc không còn bộ mặt khó chịu mỗi khi chạm mặt với anh trai hay là lại đưa ra những ý kiến bất đồng với Dương như trước nữa.
Ngày đầu gặp lại Mai Anh, Lưu Ly vui vẻ bắt chuyện trước với Mai Anh:
- Chào cậu nhé, mình là Lưu Ly, em gái của anh Dương.
Mai Anh nhìn thấy Lưu Ly cô cũng rất niềm nở, trong lòng trao dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc không hiểu là vì sao.
- Chào cậu, mình tên Mai Anh, thư kí của anh cậu.
- Ừ, mình có nghe anh Dương nhắc qua.

Chúng ta bằng tuổi nhau, làm bạn thân được không?
Nghe vậy Mai Anh vui vẻ gật đầu lia lịa, có thêm bạn ở công ty cô sẽ bớt nhàm chán hơn, chắc sẽ không bị Dương bắt ngồi yên trong phòng với anh cả buổi nữa rồi.
Vì muốn giúp anh trai, Lưu Ly nói đùa với Mai Anh:
- Mình nghe nói cậu đến công ty vì muốn được gặp anh Phong nhiều hơn à?
Mai Anh không hề giấu diếm, cô vui vẻ trả lời:
- Ừ, mình cũng hay nói chuyện qua điện thoại với anh ấy lắm, nhưng mà anh Phong toàn bận thôi.
- Anh đấy bận thật mà.

Anh Phong cũng có người trong lòng rồi.
- Oh, vậy sao, mình hỏi anh Phong bảo chưa mà?
- Anh Phong đùa cậu đấy… Hay là cậu thích anh Dương đi.
Mai Anh trố mắt nhìn Lưu Ly, cô hỏi:
- Cậu vì muốn mình thích anh cậu nên mới nói anh Phong có người trong lòng để mình từ bỏ, đúng không?
- Không, cậu không tin thì hỏi lại anh Phong xem.
- Giờ mình tìm anh ấy hỏi luôn.
Mai Anh đứng dậy khỏi ghế, đi tìm Phong để xác thực, nhưng kết quả cuối cùng lại đúng như Lưu Ly nói, Phong đã có người để thích.

Mai Anh nghe xong cũng không có cảm giác buồn bã gì, cô chỉ thấy hơi tiếc vì để lỡ mất một soái ca ấm áp như Phong..

Bình Luận (0)
Comment