Khế Ước Hôn Nhân

Chương 4

- Ân Ân dậy đi con (Vú nuôi lây người tôi)

- (mắt nhắm mắt mở) cái gì vậy Vú? con đang ngủ mà (nhìn vào đồng hồ) mới có 6h sáng, Vú làm gì gấp gáp quá vậy? (tôi khó chịu)

- cậu Tôn đến trước nhà đợi con nãy giờ. Con thay đồ đi, Vú xuống dưới

- Hã? thằng điên đó nữa hã? có nhầm không? (tôi ngồi bật dậy trong hình ảnh tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch)

Tôi lê đôi chân nặng nề của mình bước xuống giường, môi lầm bầm thầm nguyền rủa cái tên đê tiện xấu xa đó. Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi lại ngán đến tận cổ

Đặt chân xuống phòng khách, Tôn Phong đã đứng đó từ lúc nào rồi. Hắn không thèm đếm xỉa gì đến tối, coi bộ trận chiến này chưa kết thúc được, để coi hắn có gì ghê gớm

- Ê! nhà ai mà muốn vô thì vô, muốn ra thì ra vậy? bộ chổ công cộng hã? (tôi đập mạnh cặp xuống bàn)

- .... (im lặng)

- chơi trò im lặng đây mà (tôi nói thầm trong bụng) 

Không thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn, tôi đi thẳng ra xe để đến trường. Ơ hay, hôm nay tài xế và cả xe đều là của nhà cái tên đó, bực chết đi được

- Tônnnnnn Phonggggg (tôi kéo hơi của mình để phát ra tiếng to hơn)

- mới sáng sớm làm gì mà hét muốn banh não luôn vậy? 

- cuối cùng cũng chịu ra, nhìn đi (tôi chỉ hắn chiếc xe đậu bên ngoài) thấy gì không?

- thấy gì? chỉ là xe thôi mà! (hắn vừa nói vừa cười)

- cười cái gì chứ (tôi giơ tay lên định đánh cho hắn nhừ tử)

- Diệp Ân, con gái con nứa gì mà hở cái là động thủ vậy con (ba tôi trong nhà đi ra)

- xe đâu con đến trường? mọi người làm vậy không thấy quá đáng với con hả? (tôi có chút giận lẫy)

- làm như tôi thích đến đây lắm (Tôn Phong lạnh lùng đáp)

- thôi thôi, 2 đứa đi học nhanh đi, trễ rồi kìa, còn đứng đây cãi nhau (ba tôi giục)

Tôi cắn răng ngồi lên xe. Thêm một chuyện làm tôi phát điên

- phía trước có ghế sao không ngồi? bộ ngáo à? (tôi lấy cặp đặt chính giữa tôi và hắn)

- đây là xe của tôi (chớp mắt) ngoan ngoãn như mèo con mà im lặng đến trường đi (xoa đầu  tôi)

- cái thằng điên này (tôi nhéo má hắn đến đỏ hoe) cho chừa (phủi tay)

- (xoa mặt) cái con bé này.... 

Tôi đeo tai phone, chẳng để ý đến hắn nữa. Nhưng lâu lâu xoay người lại thì nhìn hắn vừa đáng thương vừa mua vui cho người khác

- cho chừa nè (hắn ngang nhiên nhào đến nhéo má tôi)

- aaaa..... đau thiệt chứ (tôi cáu lên)

- đau giã ai nhéo làm chi (mặt hắn phởn lên)


Bình Luận (0)
Comment