Khế Ước Hôn Nhân

Chương 41

Trời lúc này nắng như đổ lửa, không hiểu sao tụi con trai trong lớp lại ra sân đá banh cho được. Cứ tưởng cả lớp không có ai ngoài tôi là con gái đi chứ, ai ngờ lại có Khả Vy đến. Vừa thấy Tôn Phong, cậu ấy đã chạy đến nở nụ cười vô cùng hạnh phúc

- cố lên nhé, Phong! 

Tôi nghĩ tên biến thái đó nhất định sẽ vui lắm khi được "cursh" quan tâm đến. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự sung sướng

- cám ơn Vy, nắng quá mình qua kia ngồi đi, mọi người chưa đến đủ mà

- ừm... À, Hạ cũng vào luôn đi! (cậu ấy niềm nở gọi tôi)

Đương nhiên là tôi sẽ không chấp nhận ngồi chung với hạng người đó, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy là không thể nào chịu nỗi, suốt ngày cứ chạm mặt nhau. Tôi cau mày lại nhìn hắn che nắng cho Khả Vy vào bóng mát

- lố lăng! (tôi nói lý nhí trong họng)

- mình cũng vào thôi (Thiên Khang nắm tay tôi để đi đến đó)

- khoan nhưng mà......

Lời nói lúc nào cũng trái lại với hành động, bản thân dù không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết với nhau nhưng cản cở nào lý trí cũng không ngăn lại được con tim

Khả Vy thấy tôi cùng Thiên Khang nắm tay nhau, liền bật cười, còn lén nhìn xem thái độ của tên kia như thế nào nữa chứ

- đừng nói là 2 người..... (Khả Vy nói khá to)

Tôi lập tức buông tay ra, mặc dù 2 chúng tôi không có gì thật nhưng nghe câu nói có phần bới móc đó, thâm tâm tôi có chút không thích

- khi nào quen nhớ nói nha (Tôn Phong bất ngờ nói)

- nè, có im cái miệng lại không thì bảo? biết gì mà nói (thật sự cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm)

- nè sư tử, khi nói chuyện với người khác thì nên dùng chủ ngữ vào, nói không vậy thì chả biết đang nói với ai đâu! 

Hắn hôm nay to gan thật, dám vênh váo làm tôi xấu hổ trước mặt người khác như vậy, được lắm, chờ xem tôi sẽ làm gì để trừng trị bản tính chó điên ấy

Tôi bỏ đi sang chỗ khác ngồi. Mọi người trong lớp cũng có mặt đầy đủ để bắt đầu trận banh rồi. Trời nóng, đến nỗi cơn gió thoảng qua cũng chã mát lành gì. Ôi bức nóng nực thế kia mà bọn con trai đá hay say quá chừng

Quả nhiên là Thiên Khang, cậu ấy thật xuất sắc trong mấy việc thể thao này, liên tiếp mấy trái chuyền banh sang lưới đối thủ. Còn cái tên kia cũng chẳng kém cạnh gì, cũng tài cũng giỏi mà ngặc 1 nỗi là "quá điên"

Tôi cứ ngồi lẫm bẩm 1 mình đến khi Khả Vy bắt chuyện

- hình như.... Diệp Hạ không thích nói chuyện với Khả Vy ? 

- ý Vy là sao?

- (nhìn ra sân) nếu như Hạ và Khang có tình cảm với nhau như vậy, thì Vy đến với Phong...

- à, việc đó hả? không có gì mà phải áy náy cả. Còn Hạ với Khang là bạn rất thân với nhau từ nhỏ, đừng nghe tên điên kia nói gì hết

Thấy Khả Vy bỗng nhiên có tinh thần trở lại hẳn, tôi cảm thấy mình vừa làm cái gì đó sai sai thì phải, hai tay tôi cứ cáu xé lẫn nhau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nước của Phong nè (Khả Vy cầm chai nước đưa cho Tôn Phong khi trận đấu vừa kết thúc)

Cả lớp bỗng dưng "Ồ" lên 1 tiếng rõ to, có mấy đứa tỏ ra ghen tỵ "nhất là Phong rồi nha" - "đó giờ chưa thấy ai được Vu cưng như vậy" "chà, kiểu này chắc 2 đứa nó quen nhau rồi".... nghe chói cả tai. Tôi đâu chịu ngồi yên, bất thình lình đứng lên, đi lại chỗ Thiên Khang, đặt chai nước lên tay cậu ấy, cố nói  1 giọng hết sức dịu dàng

- này là dành cho Khang đó 

Bọn nó lại 1 phen hú vía, Tôn Phong nhìn tôi trân trân, chai nước hắn vừa mở nắp lại đóng đi. Còn Thiên Khang, tôi nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh liên hồi của cậu ấy

- ừm... Hạ cũng uống đi, trời nắng vậy mà

Bình Luận (0)
Comment