Khế Ước Hôn Nhân

Chương 59

Khả Vy bị ngã ngay xuống đất, hắn bước lạnh lùng vào xe phóng thẳng về nhà mình. Ngày mai, hắn và tôi sẻ cách xa nhau đến một vòng Trái Đất. Những lời chưa nói, chưa thốt ra trực tiếp với nhau, tại sao đến giờ vẫn không thể mở được

Tôi lên phòng, khóa chặt cửa, tôi khóc to lắm nhưng cố ghì bản thân lại, nếu như lúc trước thấy tôi ngồi khóc thế này, hắn đã mở xầm cửa ra và bảo tôi nín ngay tức khắc. Nếu như có hắn lúc này, hắn nhất định sẻ bảo tôi lau nước mắt ngay đi rồi xuống bếp nấu cho tôi "mì ông Phong" mặc dù ban đầu tôi rất ghét món đó. Nếu như có hắn ở đây, tôi sẻ cố mà gào thét lên để được hắn vỗ về..... Nhưng không kịp nữa rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả người tôi uể oải, bơ phờ sau một trận khóc nức nở buổi tối qua. Sáng nay căn nhà trống vắng hơn hẳn. Chắc cũng đã đến lúc tôi lại phải trở về ngôi nhà của chính mình rồi, nơi này không còn thuộc về riêng ai nữa. Ba mẹ tôi đến rất sớm, họ ngồi cả giờ đồng hồ chờ tôi nhanh chân đến chân sân để tiễn Tôn Phong lên đường

Tôi thở dài, liên tục từ chối và nói rằng bản thân rất mệt. Tôi không đủ sức để làm việc gì nữa. Nghe tôi nói thế, ba mẹ đành đi một mình đến đó. Tôi lê mình lang thang khắp phố, có cả nơi mà hai chúng tôi cùng nhau có những kỉ niệm rất vui vẻ bên nhau. Tôi cười - nhưng sao nụ cười của tôi heo hắt đến thế

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay

- anh chị và cháu lên đường bình an. Riêng Tôn Phong phải ráng học thật tốt nhé. Thời gian năm nay sẽ mau thôi

Ánh mắt mong đợi của hắn lấp đi lời nói bên tai, mẹ Tôn Phong phải trả lời thay hắn

- cảm ơn gia đình anh chị trong suốt thời gian qua, cho chúng tôi gửi lời đến Diệp Hạ nhé!

Hắn dường như chẳng còn chút hy vọng nào, tay cầm vali lên chiếc máy bay để bay đến phương trời xa xôi kia. Bỏ rơi tất cả những kỉ niệm một thời từng gắn bó nơi đây! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM NĂM SAU

- Diệp Hạ...

Tôi bất ngờ giật mình vì tiếng nói vang lên

- sao?

- vẫn chưa chịu về nhà ? làm việc quá sức rồi đó

- Thiên Khang, đây là năm đầu tiên Hạ được nhận việc, vả lại dạy học cần phải chăm chút rất nhiều thứ. Ráng đợi Hạ một chút nha

- đợi Hạ cả đời cũng được mà

- thôi đi ông.... mà nói cũng phải...

-...?

- sao ngày đó Khang lại từ chối đi du học? dù bây giờ được tuyển thẳng vào bác sĩ thì đi du học và làm việc bên đó có tương lai hơn

- ở đó đâu có Hạ!

Cậu ấy nói câu nào là tôi cảm thấy bản thân mình có lổi biết bao nhiêu. Chính vì bản thân tôi mà làm cậu ấy lỡ mất rất nhiều cơ hội tốt. Nhưng tôi cũng không thể nào tùy tiện chấp nhận đại một mối quan hệ nào khác nữa. Cảm giác bắt đầu lại một thứ gì đó thật sự rất chán, rất khó

- nghe nói trong tuần này Tôn Phong về

- ....

- cả lớp sẻ đến bữa tiệc họp lớp ngày hôm đó, Hạ đi chứ?

- à, Hạ làm xong rồi. Mình về thôi!

Tôn Phong - hắn sẻ về đây sao? Năm năm rồi còn gì? Hắn biến mất không một lời chào không một tin nhắn không một cuộc gọi đã ngần ấy năm. Tại sao đến lúc tôi gần quên thì hắn lại trở về chứ!

Bình Luận (0)
Comment