Tiết Bùi lần thứ ba lặng lẽ đi theo cô lên ngọn núi này.
Trước đây cô không thích vận động, leo núi thì than mệt. Anh phải thuyết phục rất lâu cô mới chịu đi. Vậy mà bây giờ, cô có thể một mình leo hàng giờ chỉ để ngắm hoàng hôn.
Có lẽ là thói quen hình thành sau khi ở bên người đó.
Anh biết, người đó đã thay đổi cô rất nhiều.
Trên đường leo núi, anh luôn đi cách cô không xa, nhưng cô chưa bao giờ quay đầu lại, vì vậy cũng không phát hiện ra anh ở phía sau.
Lần nào cô cũng đi theo cùng một lộ trình, ngồi đúng vị trí cũ. Cô thích ngồi một mình ở nơi xa đám đông, khi mặt trời sắp lặn, ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp khuất sau mây, khe khẽ ngân nga một bài hát hoàng hôn lệch tông.
Hát đến cuối, giọng ngày càng nhỏ.
Có lẽ là đang nhớ về điều gì đó.
Thực ra, anh biết ngọn núi này có ý nghĩa gì đối với cô.
Anh luôn biết.
Đây là nơi cô và Trần Yến Lý gặp nhau lần cuối cùng.
Cô cứ quay lại đây hết lần này đến lần khác, có lẽ là vì lại nhớ đến người đó.
Nhìn vào ánh mắt của Chu Y Y lúc này, anh càng chắc chắn điều đó.
Tiết Bùi ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cô thoáng ngẩn ra. Có quá nhiều lời mắc kẹt trong lòng, nhưng cô lại chẳng thể nói ra câu nào.
Cô cần thời gian để suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, vẫn là Tiết Bùi lên tiếng trước.
Chỉ có hai chữ.
Anh hỏi cô: "Giống không?"
Chu Y Y siết chặt tay.
Giọng nói của Tiết Bùi trầm xuống một chút, anh lại hỏi:
"Giống anh ấy không?"
Chu Y Y nhìn về phía khung cảnh xa xăm, cuối cùng gật đầu.
"Ừm."
Tiết Bùi khẽ công khoé môi, quay đầu nhìn cô, ánh chiều tà chiếu vào mắt anh, che giấu vẻ u sầu
"Bây giờ, có phải đã có sức hút hơn rồi không?"
Tim cô chợt run lên, như một nốt trầm của đàn piano rơi xuống rồi đột ngột dừng lại. Chu Y Y cuối cùng cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn vào gương mặt anh. Cô không biết một người luôn kiêu ngạo như Tiết Bùi đã thuyết phục bản thân thế nào để làm những chuyện này.
Tiết Bùi trước đây tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân tồn tại bằng cách bắt chước người khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
"Tiết Bùi, anh không cần phải làm những chuyện này."
Đó chỉ là một câu cô vô tình buột miệng, vậy mà không ngờ lại làm anh tổn thương đến mức này.
"Mấy ngày nay, anh cứ nghĩ mãi, nếu anh là anh ta, em có chịu nhìn anh thêm một chút không? Em có thôi dùng ánh mắt chán ghét để nhìn anh không?" Tiết Bùi ngừng lại, rồi tiếp tục: "Anh muốn thử xem."
Anh đã bước vào một con đường cụt, bốn phía là những bức tường cao chất chồng, không có lối thoát. Anh không biết phải làm thế nào mới là đúng, đâu mới là câu trả lời chính xác.
Sau này, anh mới hiểu, lý do anh không tìm được câu trả lời là vì câu trả lời nằm ở một người khác.
"Tôi không hận anh, chỉ là...quá mệt mỏi rồi."
Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Chu Y Y không nói ra những lời này, vì cô biết Tiết Bùi sẽ không hiểu.
Cô cũng không biết phải giải thích thế nào với anh. Cô chưa từng thực sự ghét bỏ anh từ tận đáy lòng. Điều cô ghét chính là mối quan hệ dây dưa suốt mười mấy năm qua, dù cố cắt đứt cũng chẳng thể nào gỡ rối.
Cô chỉ mong mọi thứ dừng lại ở đây, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Cuối cùng, cả hai đều im lặng, cùng nhau ngắm khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn hôm nay.
Mặt trời khuất sau những tầng mây, trời dần tối, những người xung quanh đã lấy thức ăn ra, trải tấm thảm ca-rô, ăn xong rồi chuẩn bị xuống núi.
Chu Y Y không mang theo nhiều đồ, chỉ có một ổ bánh mì và một chai nước. Cô lấy đồ ăn từ trong balo, xé vỏ bánh, định ăn, rồi lại dừng lại, quay sang hỏi Tiết Bùi:
"Anh có muốn ăn không?"
Hình như anh chẳng mang theo gì cả.
Câu hỏi của cô khiến Tiết Bùi đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Có thể không?"
Chu Y Y không nói gì, lấy một tờ giấy ăn lót lên mặt bánh, rồi bẻ một nửa đưa cho anh.
Nửa ổ bánh này, với anh bây giờ mang một ý nghĩa đặc biệt.
Anh nhớ đến thuở nhỏ, họ thường chia sẻ đồ ăn cùng nhau. Những lần Tết đến, cô đi chúc Tết họ hàng, có món gì ngon đều lén mang về cho anh.
Nhận lấy nửa ổ bánh từ tay cô, cổ họng Tiết Bùi có chút khô khốc, khẽ nói một tiếng "Cảm ơn."
Cả hai vội vã ăn xong bữa tối.
Tiết Bùi vặn nắp chai, uống một ngụm nước. Ngay cả thương hiệu nước này cũng là loại Trần Yến Lý hay uống.
Chu Y Y ngẩn người nhìn hồi lâu, Tiết Bùi nhận ra sự khác thường của cô, hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì." Cô giục anh: "Trời sắp tối rồi, xuống núi thôi."
Con đường xuống núi này cô đã đi rất nhiều lần, mà có vẻ như Tiết Bùi cũng rất quen thuộc. Hai người gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ đi suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuộc trò chuyện duy nhất giữa họ là khi đi được nửa đường, Tiết Bùi đột nhiên hỏi cô:
"Em còn liên lạc với anh ta không?"
Bước chân Chu Y Y chậm lại.
Một lát sau, cô mới trả lời: "Rất ít."
"Ừ."
Khi họ xuống đến chân núi, trời đã tối hẳn. Tiết Bùi đi phía trước, trong màn đêm, bóng lưng anh và Trần Yến Lý gần như hoàn toàn trùng khớp, đến mức ngay cả cô cũng không thể phân biệt.
Cô không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này là gì. Chua xót, bực bội, đè nén... đủ mọi cảm xúc ào đến cùng lúc.
Mắt cô dần đỏ lên.
Khi Tiết Bùi quay lại, anh thấy cô đang lau nước mắt.
Anh dừng bước, tiến đến gần, định giúp cô lau nước mắt, nhưng lại do dự, rồi rụt tay về.
Giọng anh như đang tự trách: "Anh lại làm sai rồi sao?"
"Có phải... lại khiến em buồn không?"
Chu Y Y lắc đầu, cô đã nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
Có lẽ do khoảng thời gian này làm việc quá nhiều, áp lực tâm lý quá lớn, cô đã nhạy cảm đến mức chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến cô mất kiểm soát.
Tiết Bùi rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng lại nói:
"Anh có thể ôm em như anh ta không?"
Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã ôm lấy cô.
Trong đêm nay, cuối cùng anh cũng có được một cái ôm, dù là dưới danh nghĩa của người khác.
Cô đã rất lâu rồi không ở gần anh như vậy. Khi Tiết Bùi vòng tay ôm lấy lưng cô, các đốt ngón tay anh khẽ run. Đầu cô tựa vào vai anh, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua má anh. Anh không dám nhắm mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Vì chỉ trong giấc mơ, cô mới đối xử với anh như thế này.
Gần đây anh lại bắt đầu uống thuốc, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một số ảo giác, giống như cảnh tượng lúc này. Họ thân mật bên nhau, như ngày xưa.
Có một thuật ngữ gọi là "hiệu ứng Proust," chỉ việc khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ta sẽ nhớ lại những ký ức liên quan đến nó.
Tiết Bùi nghĩ, hôm nay anh đã xịt loại nước hoa giống hệt người kia. Không biết cô có nhớ đến anh ta không?
Lúc này, không gian yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng. Khi Chu Y Y ngẩng đầu nhìn anh, anh lại đưa tay che mắt cô, không để cô nhìn thấy gương mặt mình.
"Lần trước em nói em không muốn quên anh ta," giọng anh trầm thấp, pha chút dịu dàng, "Anh có thể giả vờ là anh ta, ở bên cạnh em, được không?"
"Tiết Bùi, lòng tự tôn của anh đâu?"
"Không còn nữa."
Sớm đã chẳng còn nữa.
"Anh có hiểu không? Tôi chỉ muốn sống tốt, điều đó không liên quan đến anh là ai cả."
Nhưng Tiết Bùi dường như không nghe thấy lời cô, vẫn tiếp tục hỏi:
"Hay là... em muốn gương mặt anh cũng giống anh ta?"
Đầu óc cô ù đi, khó tin nhìn anh: "Tiết Bùi, anh điên rồi sao?"
"Cứ coi như anh điên rồi đi." Tiết Bùi cười khẽ, bất lực: "Người tỉnh táo quá mệt mỏi, anh không muốn sống mệt mỏi như vậy nữa."