Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 17

Sáng hôm sau, cả lớp 11-A đang bàn tán xôn xao vì kể từ sau khi tiếng loa phát ra, bà cô chủ nhiệm của lớp cô đã biến mất một cách kì lạ. Bỗng thấy hiệu trưởng bước vào lớp làm nguyên lớp giật cả mình. Mà.... hình như.... còn có một người nữa cũng đi theo phía sau thầy nhưng lại không đi vào lớp mà dừng lại trước cửa lớp.

- E hèm. Các em nghe đây. Cô giáo chủ nhiệm của các em đã tự xin nghỉ dạy vì trong gia đình có chuyện nên các em sẽ có thầy giáo chủ nhiệm mới. ( t/g: trời đất, mới đuổi việc người ta ngày hôm qua xong, hôm nay vô lại nói là nghỉ vì chuyện gia đình, bó tay=_=). Thầy vào đi. _ thầy HT.

- Chào các em. Thầy là Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, 24t. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình vì vậy mong các em chiếu cố. _ anh chàng nở nụ cười tỏ nắng làm không biết bao nhiêu đứa con gái chết đi sống lại. ( t/g: ôi trời, ông này lúc nào cũng cười, chẳng giống như ai kia ; Ice:...)

- Anh Kiệt!

- Anh Devis!

' Anh hai! '

( lưu ý: hai câu đầu là nói, câu cuối là suy nghĩ)

Cả bốn người đồng thanh la lên ( ngoài trừ cô và Kan) làm cả lớp bất ngờ.

- Ồ, Kin. Em học ở lớp này sao? Trừng hợp thật đấy, có cả Ken, Mary, Jenny và..... Ice..... _ giọng nói của Devis đang háo hức thì chợt nhìn thấy cô đang nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, khó chịu nhìn mình thì mặt mày tái mét, liếc sang ông thầy HT thì thấy được nụ cười tươi rót tỏ nắng của ổng.

' Rồi thôi xong. Bị chú Hoàng lừa một vố nặng rồi, kiểu này là mình phải hứng bão rồi. Aaaaaaaaa! ' _ Devis nghĩ thầm trong đầu mà hét ầm lên. ( rồi, cuộc đời của anh thật đẹp làm sao)

' Anh hai! Sao anh lại về nước vào lúc này cơ chứ! ' _ cô suy nghĩ, ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

- Thôi, tôi đi đây, thầy ở lại nói chuyện với lớp nhé! _ thầy HT nói xong chuồn luôn.

- Thầy à! Thầy có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút được không? _ cô nói nhỏ nhẹ.

- À, được. Mà Ken, Mary với Jenny cũng đi với thầy xuống phòng HT một chút đi. _ Devis biết được thời khắc tra khảo của cô, cuối cùng cũng đã tới nên kéo theo tụi Mary cho nó vui. ( t/g: ông này hay thiệt, mình sắp chết đến nơi rồi mà còn kéo theo thêm mấy người nữa để chết chùm. | Devis: vậy cho nó vui. *cười tỏ sáng* t/g:..... thua.)

- Hả!?!?!? _ đồng thanh. Vì biết Devis sắp hứng bão nên ai cũng cười quá trời, ai dè bị ổng kéo vô hứng chung, làm cả đám ngu luôn.

Không chần chừ nữa, cô đi thẳng ra khỏi lớp luôn, để lại một mình Devis kéo mấy cái pho tượng vừa mới xuất hiện vì sốc xuống phòng. ( má, 3 đứa nhỏ nó đã là pho tượng rồi mà anh này cũng không buôn tha luôn)

---------- Tại phòng HT ----------

- Vì sao anh lại về đây, anh hai? _ cô.

- Ờ..... thì tại vì anh muốn xả hơi một chút thôi mà. _ Devis.

- Anh về hồi nào? _ cô.

- Ừm.... anh mới về hôm qua do chú Hoàng bảo về đây có chuyện cần nhờ, ai ngờ lại là nhờ làm giáo viên rồi còn trúng lớp của con nữa chứ. _ Devis vừa nói vừa gãi đầu.

- Vậy bên đó, ai đang điều hành? _ cô.

- Thì mấy ông già cổ đông bên đó có để làm gì? Đi mà Ice, cho anh về đây xả stress chút đi. _ Devis làm vọng ỉ oi mà không biết mấy người kia đang cười khúc khích.

- Thế còn chị hai? _ cô.

- À, cô ấy ở bển quản lí giúp anh công ti nên không về được. _ Devis.

-...... cũng được. Nhưng em chỉ cho anh nghỉ một năm thôi đó, hết một năm, lập tức bay về Mỹ liền cho em. _ cô.

- À, mà làm sao Kin que được anh vậy? Hồi nãy em thấy cậu ấy la tên anh? _ Ken đứng nãy giờ rồi mới lên tiếng.

- À, lúc trước ở bên Mỹ, anh và thằng nhóc đó có gặp nhau trong một buổi tiệc. _ Devis.

- Bây giờ anh ở đâu? _ cô.

- Nhà của chú Hoàng. _ Devis.

- Trưa nay dọn về biệt thự của em đi. Dì Oanh nhớ anh lắm đó. À mà về đây, nếu để em phát hiện anh đi lén phén với đứa nào là coi chừng chị hai yêu quý của em về đây trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi đấy. _ cô uống một ngụm trà rồi nói tiếp. ( tự nhiên dữ =-=)

- Ừ. _ Devis nói mà anh muốn khóc ròng. Tại sao? Tại sao chứ! Hết bên đó bị vợ kìm hãm, bây giờ lại về đây cũng bị cô em gái dạy dỗ. Thật mà tội nghiệp.
Bình Luận (0)
Comment