Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 52

Một ngày nắng hạ chói chang, người đi đường vật vã với cái nắng của mùa hè. Trên đường mọi người ai cũng như ai bịt kín như ninja hoặc nếu ko cần thiết họ sẽ ở nhà bật điều hoà để tránh cái nóng oi bức.

Với Jinwoo hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt với cậu nhưng cậu lại ko nghĩ vậy. Tổ chức sinh nhật ư? Ko bao giờ. Bởi vì cậu ko muốn bố mẹ phải tốn tiền chỉ để chi vào những khoản ko đáng có. Cậu biết hai người cũng đã rất vất vả và cậu ko muốn làm phiền đến họ chút nào.

Còn nhớ ngày này năm trước, Changhee và Yoo Kyung đã tổ chức sinh nhật cho cậu. Nếu ko lầm thì đó là lần đầu tiên được tổ chức thì phải. Cậu cười nhạt nghĩ về những kỉ niệm trong quá khứ. Giá như cậu có thể gặp lại Do Kyung dù chỉ một lần, kể cả chỉ là trong một khoảnh khắc, trong một phút.....cậu đều chấp nhận hết. Nhưng ông trời lại quá nhẫn tâm với cậu.

Lôi thức ăn ra ngoài, cậu muốn làm món cá nấu vì hôm qua mẹ đã lỡ chê cậu nấu ăn dở. Vì vậy đây là lúc để cậu chứng tỏ thực lực của mình. Những thao tác nhỏ nhặt cho đến phức tạp đòi hỏi kĩ năng cao đều được Jinwoo xử lí rất tốt. Qua đó mà cậu đã hoàn thành món cá nấu thơm ngon, hương vị đậm đà.

Bên ngoài Do Kyung đã lẻn được vào trong lúc nào ko hay và cô đang đứng đằng sau cậu. Riêng Jinwoo cậu vẫn giành tâm trí vào món cá nấu, cẩn thận trang trí bàn ăn, lấy bát và đũa xếp ra mâm. Cô muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng bởi nếu để lâu chắc chắn cô sẽ mềm lòng ko thực hiện được.

- Song Jinwoo

Chất giọng vẫn lạnh như băng tuyết hoàn toàn ko thay đổi so với trước kia. Chỉ có điều cô đến đây là để lấy mạng của Jinwoo. Nghe tiếng gọi rất thân quen đó, cậu giật mình dừng tất cả hành động quay người lại. Do Kyung đưa tay ra phía trước và " ùm ", một luồng sức mạnh được tạo ra từ bàn tay cô bắn vào người Jinwoo khiến cậu bật lại phía sau, cả người đập vào chiếc bàn.

- Tôi đến để lấy mạng của cậu Song Jinwoo.

Có phải ông trời đã thương cậu rồi phải ko, người con gái xinh đẹp tựa nữ thần đang đứng trước mặt cậu chẳng phải đó là Do Kyung sao. Cậu cười nhạt, ôm lấy ngực vì lực từ bàn tay của cô đã làm cậu bị thương rất nặng. Máu trong miệng phun ra từng giọt máu tươi ăn mãi mới được giọt máu. Vậy mà lại rơi xuống đất thật phí phạm.

- Là chị phải ko? Hãy nói cho tôi biết đi _ cậu sợ do cậu hoa mắt nên mới nhìn thấy Do Kyung và rồi cô lại biến mất như một làn khói.

- Đúng là tôi.

- Vậy chị đến để lấy mạng tôi, chị dựa vào đâu mà muốn lấy mạng của tôi.

Dù Do Kyung có muốn lấy mạng cậu, cậu cũng chấp nhận tuy nhiên dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà gần một năm nay Do Kyung lại tàn nhẫn, vứt bỏ cậu như túi rác rưởi như vậy. Riêng chuyện này cậu ko thể nào chấp nhận được.

- Dựa vào Yoo Kyung.
Bình Luận (0)
Comment