Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 37

Đến giờ thân (15-17h) thì Băng Cơ mới về đến phủ Thần Hầu, đã lâu lắm rồi nàng không có một ngày thật sự thoải mái đến vậy. Trên tay Băng Cơ còn cầm một miếng ngọc bội làm từ nguyệt thạch (đá mặt trăng) đây là một loại đá quý vô cùng khó tìm ở thời kì hiện tại, nó có màu xanh nhạt hoặc màu trắng trong. Thế nhưng điều đặc biệt của viên đá này không phải vì nó lấp lánh như kim cương, không phải vì nó có màu trắng thuần như bạch ngọc hay màu đỏ thuần như huyết ngọc, càng không vì nó có màu xanh mát mẻ như lục ngọc.

Mà vì khi có ánh sáng chiếu lên viên đá này nó sẽ phản chiếu lại ánh sáng lên trên bề mặt của mình. Thường sẽ là màu trắng trên nền xanh dương hoặc xanh dương trên nền trắng vô cùng dịu dàng và ấm áp giống như ánh trăng trong đêm vậy. Hiện tượng này, hiện đại gọi là hiệu ứng ánh trăng. Giống như bề mặt mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây chính là ánh sáng từ mặt trăng phát ra. Nguyệt thạch cũng vậy. Tuy là nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng, nhưng khi người khác nhìn vào nó sẽ nghĩ là sâu bên trong viên đá đang phát sáng. Đó chính là điểm đáng quý nhất, cũng thần bí nhất của Nguyệt Thạch mà các loại ngọc khác không hề có.

Đây là do Tam đại hộ pháp sau khi xuống vùng giang nam đã tìm thấy một mỏ quặng nhỏ. Ban đầu không biết nó là thứ gì nhưng cảm thấy vô cùng đẹp mắt nên đã cho người khai thác và gửi về Tất Sát. Sau khi Nhất sát gửi mẫu quặng cho Băng Cơ nàng đã nhận ra đó là Nguyệt Thạch sau này trở thành một loại đá quý chuyên được chế tạo vô cùng tinh xảo làm trang sức và rất được giới thượng lưu ưa thích.

Đáng tiếc, ở thời đại này Nguyệt Thạch còn chưa được biết tới, mỏ quặng mà Tam đại hộ pháp phát hiện lại quá nhỏ, đã khai thác hết sạch mà chỉ được có 100 viên nhỏ đủ để làm lệnh bài. Băng Cơ đã lệnh Tất Sát di chuyển toàn bộ số đá này về sau này có thời gian sẽ để Thiên Vân chế tạo vì móng vuốt của nó chính là loại vũ khí sắc bén nhất. Nếu để những thứ khác chế tạo, Băng Cơ sợ bản thân sẽ cực kì hối tiếc nếu như có một viên đá nào đó bị phá hỏng. Lực bền và khả năng chịu cứng của loại đá này khá thấp, vậy nên nếu không phải là một loại vũ khí cực kì sắc bén đẽo gọt thì Nguyệt Thạch rất dễ hư. Băng Cơ tin chắc nếu thứ đá này được chế tạo thành trang sức và bán ra thị trường thì có thể làm khuynh đảo một phương.

Tấm lệnh bài mà Băng Cơ đang dùng là viên Nguyệt Thạch đầu tiên mà Tam đại hộ pháp khai thác được đưa cho Băng Vũ. Băng Vũ sau khi cực kì cẩn thận đã khắc thành một miếng lệnh bài nho nhỏ có chữ "Băng" để Băng Cơ mang theo bên người. Xung quanh còn được điêu khắc vô cùng cẩn thận từng bông hoa mạn đà la. Loài hoa mà Băng Cơ yêu thích nhất. Vì vậy mà nàng càng trân quý miếng ngọc bội này hơn. Bình thường Băng Cơ rất ít khi mang theo những thứ chỉ có tác dụng làm đẹp như trang sức nhưng vì một tấm chân tình của Băng Vũ mà Băng Cơ yêu thích không buông tay.

Về đến Thần Hầu phủ thì trời đột ngột đổ mưa lớn. Băng Cơ lúc này cũng không có thời gian để ý nhiều, nàng cũng không muốn một thân ướt nhẹp vì thế đã vận Thiên Hạc thư đến mái hiên gần mình nhất. Không ngờ là đến khi dừng lại thì bản thân đã đứng trước cửa phòng Vô Tình.

Dưới cơn mưa rào rả rích, gió mang hương rượu hoa quế và bánh đậu xanh thoang thoảng bay. Đôi mày Băng Cơ khẽ nhướn lên cao. Theo như những gì nàng biết về Vô Tình thì bình thường hắn rất ít khi đụng đến đồ có cồn, vì vậy Băng Cơ khá tò mò. Không biết là điều gì mà có thể khiến Vô Tình công tử ôn nhuận như ngọc động đến thứ đồ uống không chút ích lợi này.

Não chưa kịp nghĩ thì chân đã hành động, Băng Cơ bước vào phòng Vô Tình tự nhiên như nhà không chủ. Bởi vì chủ nhân duy nhất của nó đã say mèm và nằm dài trên bàn gỗ, tay còn ôm khư khư chiếc sáo làm từ bạch ngọc mà hắn luôn mang theo bên người. Rất ít khi Băng Cơ nhìn thấy thảm cảnh của Vô Tình như thế này. Hắn thảm nhất là lúc hắn bị đánh cho trọng thương nằm liệt giường rồi. Còn lần này thì không biết thứ gì đã đánh gục hắn đây? Tình cảm sao?

Nhẹ nhàng đỡ Vô Tình nằm lên giường, Băng Cơ xoay người nhìn lại chiếc bàn gỗ chỗ Vô Tình say mèm. Bên cạnh nơi hắn nằm có một chiếc khay gỗ nhỏ. Trên khay có đủ thứ đồ trang điểm của một cô nương và một đĩa bánh đậu xanh bị cắn dở một miếng. Bình rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà còn tay Vô Tình dù đã được Băng Cơ đỡ nằm trên giường vẫn không quên ôm cây sáo bạch ngọc. Nhìn cảnh này, có lẽ phải đến tám phần là do Như Yên rồi.

Ngồi xuống thành giường, Băng Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay Vô Tình miệng niệm khẩu quyết. Lập tức một luồng ánh sáng trắng đưa nàng đến một không gian xa lạ. Mà cũng không xa lạ lắm. Đó chính là con đường tấp nập cách Thần Hầu phủ không xa đi về phía tây, nơi đây thường bày bán tranh, sách, thư pháp, đồ viết chữ...nói tóm lại là khu phố tụ tập của những kẻ sĩ đọc sách. Đây cũng chính là nơi Vô Tình và Như Yên lần đầu gặp mặt.

Trai tài gái sắc, họ thương nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nàng thông minh,lễ độ, chàng nho nhã, dịu dàng. Họ rất nhanh liền trao lời thề nguyện, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt là sẽ về chung một nhà. Dưới cây hoa đào đang độ nở rộ, nàng tặng cho chàng cây sáo làm từ bạch ngọc, chàng vô cùng vui vẻ. Từ ấy, hai người thường xuyên hòa tấu, chàng thổi sáo nàng gảy đàn vô cùng hòa hợp.

Một buổi sáng đẹp trời, hai người có hẹn du thuyền, chàng đến sớm nhìn thấy nàng đang trang điểm liền giúp nàng chải đầu, vẽ mày họa mi. Họ ngâm thơ trên thuyền, buổi trưa nàng mang ra một hộp đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước đó chính là rượu hoa quế và bánh đậu xanh, họ vừa ăn vừa thưởng thức cảnh hồ dưới tán liễu xanh. Trong cơn gió nhẹ nhàng đầu xuân, chàng nghiêng đầu trao cho nàng một chiếc hôn nhẹ lên má, nàng thẹn thùng dấu mặt vào tay áo, chàng cũng xấu hổ đưa mắt nhìn xa. Cảnh tượng thật đẹp biết bao.

Rồi cũng là buổi sáng, dưới tán cây đào còn đang rộ hoa, nàng gửi lại chàng chiếc trâm cài tóc và bộ đồ trang điểm rồi dứt khoát xoay người đi. Chàng muốn đuổi theo lại chẳng có lý do gì níu giữ chân thiếu nữ, hoa đào vẫn rơi như khóc thay cho cô đơn của chàng, cho đớn đau của chàng, còn trong mắt chàng chỉ còn lại bóng lưng lạnh lùng của người thiếu nữ.

Tiết trời đầu hạ, nàng lên xe hoa. Pháo, kèn, hoa ngập trời nhưng trong lòng chàng dậy sóng, chàng vẫn đứng từ xa dõi theo chiếc kiệu hoa dần đi khuất lối, theo tiếng kèn chậm dãi nhỏ dần, theo dòng người ngày một thưa. Rồi bỗng kiệu hoa dừng lại, bá mối hét toáng lên có điềm hung. Chàng chỉ thiếu điều hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng. Cho đến khi đến nơi thì chỉ thấy nàng nằm đó, toàn thân nhuốm máu đỏ chói mắt. Cả không gian như cô đọng, cả khoảng trời như trống rỗng, cả tâm hồn chỉ còn vang vọng tiếng hô tê tâm liệt phế của chàng.

Băng Cơ bị kéo ra ngoài, khuôn mặt ráo hoảnh nhưng trong lòng lại trống trải đến lạ, giống như có cái gì đó vừa bị moi ra không thể lấp đầy. Nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của Vô Tình vẫn còn đang chìm trong ảo mộng. Ấy hẳn là một khuôn mặt đau khổ, hai hàng nước mắt đã rơi tự lúc nào. Thì ra, ba năm qua Vô Tình vẫn luôn gặm nhấm nỗi đau như thế. Thì ra, hắn vẫn luôn không hề tự tại như cái cách mà hắn vẫn luôn diễn với thế nhân.

"Vô Tình, liệu nếu tôi nói với anh Như Yên còn sống, huynh sẽ sung sướng, hay đau khổ?" Băng Cơ bất lực thở dài rồi xoay người lại. Nàng thu dọn lại đống bình rượu rỗng lăn lóc trên đất, xếp dọn khay đồ trang điểm trên bàn. Để lại đĩa bánh đậu xanh rồi đem khay đồ cất vào cánh tủ đang mở sẵn.

"Cô đang làm cái gì? Ai cho cô động vào những thứ đó" Đúng lúc này thì Vô Tình tỉnh giấc, nhìn thấy Băng Cơ động vào khay đồ của mình, hắn giống như phát khùng lao đến giật đống đồ từ tay nàng sau đó ôm vào người như trân bảo. Băng Cơ im lặng đứng nhìn Vô Tình giống như đứa trẻ đang ôm chặt món quà được mẹ tặng, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ thứ cảm giác trống trải mà mình đang có. Giống như nàng cứ ngỡ rằng có thể hiểu được trái tim người nam nhân đối diện, thế nhưng nàng nhận ra nàng đã nhầm. Trái tim ấy tổn thương nhiều hơn điều nàng tưởng tượng nhiều lắm. Biết rõ bản thân thật sự không là gì, quả là một cảm giác không hề dễ chịu.

"Sao cô còn đứng đó, ai cho cô vào đây? Cô mau cút ra ngoài cho tôi, có nghe hay không? CÚT" Sau một hồi xác nhận những món đồ của mình không hề bị thất thoát hay thương tổn, Vô Tình mới nhận ra rằng Băng Cơ vẫn luôn đứng đó, ánh mắt của nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu vì thế hắn đã chỉ thẳng tay ra ngoài mà nói lớn. Băng Cơ cụp mắt né qua vai hắn rồi bước ra ngoài. Trước khi rời đi còn đứng lại bâng quơ nói

"xin lỗi" Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, giống như đang cười vào mặt đứa lo chuyện bao đồng là nàng, lại giống như đang khóc cùng nỗi đau của người trong phòng. Chỉ có điều khá là khiến Băng Cơ bất ngờ chính là sau khi nàng bước ra khỏi phòng lại thấy Truy Mệnh đang đứng tựa cửa, chân trái trùng, chân phải trụ, ánh mắt nhìn ra khoảng trời mưa xa xăm.

"Truy Mệnh, huynh tìm Vô Tình sao? tinh thần huynh ấy đang không ổn lắm. Huynh có thể tìm huynh ấy sau" Băng Cơ nhẹ giọng nói, nàng bước thẳng ra trước mái hiên, tay hứng những giọt mưa không ngừng tí tách rơi xuống để dòng chảy len vào từng ngón tay, thấm đẫm cái lạnh vào ống tay áo và chảy ngược vào ngực.

"Hôm nay là ngày giỗ của Như Yên cô nương, cô ấy chính là vị hôn thê của Vô Tình. Sau này không hiểu sao cô ấy bỗng nhiên đổi ý và kết hôn với người khác, cuối cùng lại tự sát trên kiệu hoa. Cái chết của cô ấy đã để lại một vết thương không thể lành trong trái tim Vô Tình" Truy Mệnh lặng lẽ đến sau Băng Cơ, cởi áo khoác và khoác lên đôi vai mỏng manh của nàng. Hắn nhìn thấy sự cô đơn ánh lên từ tầm lưng gầy ấy. Nếu nàng lạnh, nếu nàng cô đơn, nếu nàng tổn thương. Với tư cách một người bằng hữu, hắn sẽ giúp được nàng chứ? Nàng sẽ để hắn san sẻ sự cô đơn ấy cùng nàng chứ? Nàng vì Vô Tình tổn thương sao? Nàng thích Vô Tình ư? Nhưng Vô Tình đã có người trong lòng không thể thay thế rồi. Thích Vô Tình nàng sẽ vui vẻ sao? Hắn muốn nhìn thấy nụ cười trong veo trên đôi môi nàng, giống như những ngày đầu tiên nàng đến phủ Thần Hầu.

"Vậy sao?" Băng Cơ thờ ơ đáp. Chắc chắn là chỉ có những thứ liên quan đến Như Yên mới có thể biến Vô Tình hòa nhã, thân thiện trở thành một người như vậy rồi. Nhưng ngày giỗ ư? Một người còn sống sờ sờ như vậy mà lại có ngày giỗ, thật sự khiến cho kẻ khác vừa thấy hài hước lại vừa thấy đau lòng. Thật sự là mỗi một người trong phủ Thần Hầu này đều là nạn nhân của An Thế Cảnh mà. Cha mẹ của Thiết Thủ vì một đời thanh liêm tìm ra chứng cứ kết bè kéo phái, âm thầm xây dựng lực lượng của An Thế Cảnh bị hắn phát hiện mà bị vu tội tham nhũng xử tử cả nhà. Một đứa trẻ từ nhỏ ăn sung mặc sướng trải qua một đêm liền thành kẻ đầu đường xó chợ. Truy Mệnh từ nhỏ là cô nhi được An Thế Cảnh nhận nuôi rồi đưa vào cung làm gián điệp nhưng hắn lại âm thầm thương Tử La công chúa cho nên đã phản bội lại An Thế Cảnh, nhận thấy điều này An Thế Cảnh đã định ra tay giết người diệt khẩu nhưng lại bị Gia Cát Chính Ngã xen vào, từ đó Truy Mệnh mới theo Gia Cát Chính Ngã học võ. Vô Tình thì nhờ nhan sắc Như Yên quá giống Điệp Vũ mà hỏng một mối lương duyên còn Lãnh Huyết thì chắc cũng không cần kể thêm. Sau này, Cơ Dao Hoa còn bị An Thế Cảnh lợi dụng tình cảm đối với Lãnh Huyết mà gần như là ngã vào ma đạo, chính vì thế nên Băng Cơ đối với Cơ Dao Hoa cảm thấy đáng thương nhiều hơn đáng trách. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách cô ta yêu quá mù quáng và trách kẻ đã lợi dụng phần tình cảm này.

"Băng Cơ, cô thích Vô Tình sao?" Truy Mệnh nhìn bóng lưng nhỏ cô độc nhưng quật cường của Băng Cơ, phía trước là màn mưa trắng xóa. Lại ngoảnh đầu nhìn lại kẻ đang đắm mình trong hơi men để gặm nhấm nỗi đau phía sau bức tường mỏng. Hai người họ, là lương duyên hay là nghiệt duyên? Băng Cơ cười, thích Vô Tình ư? Có lẽ, sống trong máu tanh và đêm đen quen rồi, nên khi Vô Tình bước đến, mang hòa nhã cùng ấm áp giống như một ánh sao nhỏ tỏa sáng lung linh trong trái tim Băng Cơ, khiến trái tim thiếu nữ 16 bỗng dưng loạn nhịp. Nhưng nếu như nghĩ đó là thích, vậy Băng Cơ nàng cũng quá dễ dãi, cũng thích quá nhiều người rồi.

Bởi vì không chỉ Vô Tình, vui vẻ của Truy Mệnh cũng khiến Băng Cơ cảm thấy rất thoải mái, bên cạnh hắn nhiều lúc Băng Cơ chỉ cần là một cô thiếu nữ 16 thôi, có thể thoải mái cười, thoả thích dong chơi. Quá khứ của Lãnh Huyết, nỗi đau của hắn phải trải qua lại khiến Băng Cơ cảm thấy đau lòng, giống như nhìn thấy chính bản thân mình trong mắt hắn. Hay chu đáo, yêu thương của Vũ lại khiến nàng cảm giác dựa dẫm, đôi khi muốn yếu đuối, đôi khi muốn lười nhác để cho hắn chăm lo, suy nghĩ giùm, làm giùm những viếc đáng lẽ là nàng nên làm, nên nghĩ. Và còn Tất Sát, còn các huynh đệ, tam đại hộ pháp, nhị vị sư phụ. Từ khi về thế giới này, đã có biết bao người khiến trái tim Băng Cơ rung động như thế. Họ đều thật tâm đối xử với nàng, họ đều không lợi dụng nàng, họ đều chiếm một ví trí nhỏ trong trái tim nàng. Như vậy, nàng sẽ thích tất cả bọn họ sao? 

Có lẽ, sau khi học đọc tâm thuật, trái tim Băng Cơ đã chậm dãi bị hòa tan, không còn là trái tim thép của đệ nhất sát thủ thế giới nữa. Nó cũng đã biết buồn, vui, đau, hạnh phúc và cảm thông. Chính những cung bậc cảm xúc ấy, khiến cho Băng Cơ cảm nhận được ấm áp của thế giới này. Chính bởi vì ấm áp, vui vẻ, cho nên mới không muốn những người quan trọng với mình buồn đau. Nhìn thấy Vô Tình như vậy, bất giác cảm thấy không thể vui vẻ. Vậy thôi.

"Truy Mệnh, nếu tôi nói tôi thực thích huynh, thì huynh sẽ tin sao?" Một chú chim sẻ nhỏ rẽ mưa bay đến bên cạnh Băng Cơ, lông chú ướt sũng và cánh chim chao đảo như sắp rớt. Băng Cơ nhún mình nhảy lên đỡ lấy chú sẻ còn đang liệng trên cao. Đang ở trên không trung, bỗng nhiên nàng xoay người đối diện với Truy Mệnh nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói. Dưới cơn mưa tí tách, vài giọt nước thấm ướt khuôn mặt nàng  đem lọn tóc dính sát vào má vẽ nên một đường cong xinh đẹp. Nàng lúc này giống như một thiên thần sa ngã đang hạ mình xuống nhân gian vậy. Chẳng có chút nhếch nhác nào. Giọt mưa tựa như giọt nước mắt, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh mai. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa thu và tà áo trắng thấm nước trong suốt khiến nàng vừa có vẻ đẹp tiên nhân thiên chân vô tà, vừa có vẻ đẹp ác quỷ quyến rũ mà cuốn hút đến động lòng người. Kết hợp với câu nói như sét đánh giữa trời quang thật sự khiến kẻ cợt nhả như Truy Mệnh cũng phải lãnh đạn mà nhìn đến ngẩn ngơ.

"Cô...ô...ô...ô...ô...ô..." Đối với những lời Băng Cơ nói Truy Mệnh có chút load không kịp chỉ biết chỉ vào mặt Băng Cơ lắp bắp. Đôi lại lại có hiện tượng ngày một đỏ hồng. Băng Cơ đáp xuống nhìn dáng vẻ của Truy Mệnh mà cực kì vui vẻ. Từ nhỏ, nàng không có thói quen trêu chọc ai. Nhưng cứ hễ gặp Truy Mệnh lại nhịn không được muốn trêu hắn mặt đỏ đến mang tai. Nhìn cái biểu cảm lắp bắp không nói lên câu của cái kẻ lúc nào cũng ba hoa trên trời dưới đất nói không ngớt miệng thật sự khiến cho người ta vui tai vui mắt mà. Giống như trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn đều theo những giọt mưa ngoài kia cuốn trôi. Băng cơ nở nụ cười rạng rỡ. 

"Hi, đùa huynh vậy mà cũng tin. Hảo huynh đệ, tình cảm tui dành cho huynh giống y chang tình cảm mà tui dành cho Vô Tình vậy. Nếu như có một ngày, huynh cũng giống Vô Tình của hôm nay. Vậy tôi cũng sẽ đối xử với huynh như tôi đối xử với Vô Tình của hiện tại. Đừng nghĩ nhiều. Giờ tôi ướt rồi, tôi về phòng thay đồ đây" Nói rồi Băng Cơ vỗ vai Truy Mệnh một cái, tiêu sái xoay lưng đi, vừa đi còn vừa lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay chưa ướt lau người cho chú chim nhỏ. Trong miệng còn không ngừng mắng chim nhỏ ngốc. Mưa lớn như vậy còn bay đến đây, nhỡ đâu nặng cánh ngã xuống bị ai đó bắt làm thịt thì sao? Truy Mệnh nhìn theo hướng Băng Cơ xoay lưng rời đi, trên môi bất giác nở nụ cười. Yêu nhiều thì đau nhiều, kẻ hữu tình thì tổn thương nhiều, kẻ vô tình mới có thể tự tại mà sống. Cứ nhìn gương Vô Tình là hiểu rõ. Hắn chỉ mong Băng Cơ nàng có thể vui vẻ sống hết kiếp này. Tuy gặp mặt nàng không lâu, nhưng đối với Băng Cơ, Truy Mệnh giống như đối với cô em gái nhỏ. Chỉ mong nàng một đời bình an.
Bình Luận (0)
Comment