Khi Ta 17

Chương 38

Bảo An cứ cằn nhằn mãi mỗi khi nó nhìn vào cái chân bị băng của tôi.

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng cho cẩn thận. Đi đường thì không nhìn đường, mắt cứ để đâu đâu ấy."

Nó nói thế khi mở tủ lạnh lấy đá chườm. Tôi biết thừa thằng nhóc này chỉ to mồm mà thôi.

" Lần sau ngã gãy chân cho biết mặt."

Và còn được cái độc mồm nữa. Chân bà mà không bị đau thì bà đã tung chưởng vào cái bản mặt mày rồi nhé, thằng quỷ.

Để tôi không phải hoạt động nhiều, Bảo An dọn cho tôi một cái ổ ngoài phòng khách, cơm bưng nước rót, còn phụ trách chăm sóc chân tôi. Cuộc sống như một bà hoàng trong vòng một tuần kết quả làm tôi thừa ra một ký mỡ.

Vì sắp thi cuối kỳ, tôi vẫn phải nhờ vả Thiên Ân làm gia sư cho tôi, mà chân thì đau nên tôi không lết sang nhà hắn được. Thế là cả cuối tuần hai đứa ngồi bó gối ở cái ổ của tôi làm bài tập.

Bảo An hết lượn ra lại lượn vào, nhíu mày nhìn, xem chừng thằng nhóc này lại dẫm phải cái gai nào rồi.

Mãi tới khi thằng nhãi Thiên Ân ra về, nó mới dừng lại.

" Đó là ai vậy?"

Tôi ngờ nghệch hỏi lại. " Ai là ai?"

" Người vừa nãy?"

" À, Thiên Ân á? Bạn chị, nhà ở ngay kia kìa."

Nó khoanh tay nhìn tôi, nghiêm nghị. " Không được yêu đương vớ vẩn đâu đấy. Lo mà học đi."

Thiệt tình nó cứ như mẹ tôi không bằng. Nói xem ai mới là đứa yêu đương vớ vẩn trước hả?? Là nhóc thì có.

Tôi biết nó lo cho tôi, nhưng với cái tính ngang bướng thành thói của tôi thì ít nhất tôi cũng phải trợn mắt với nó một cái mới vừa lòng được.

Mà mắt nó để đâu mà lại thấy tôi với Thiên Ân yêu đương được không biết. Bà đây mà thèm thuồng thằng nhãi đó á? Có mà điên.

Hết một tuần, chân tôi khỏi thì vừa khít kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Lúc có điểm tôi suýt nữa thì nhảy lên ôm hôn gia sư của tôi luôn cơ, ai bảo nhờ hắn mà điểm môn tự nhiên của tôi được kéo lên rõ rệt thế này.

" Có được trả công không???"

Quả nhiên, thiên tài không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi, nhưng thôi tôi đang vui nên không chấp cái đồ tiểu nhân nhé.

" Được, tôi mời cậu một bữa."

Tôi ngẫm nghĩ. " Nhưng chọn chỗ nào rẻ rẻ thôi nhé."

Lỡ như hắn hứng lên chọn trúng một nhà hàng 5 sao nào thì có mà chết tôi.

" Trùng hợp, hôm nay bác Vân về quê rồi, qua nhà tôi nấu ăn đi."

Dám chơi khó tôi à? " Ok, Omachi, Hảo Hảo, Cung Đình và Lẩu Thái, cậu muốn món nào?"

" Omachi, 7h nhé."

Tôi ngớ người, hình như tôi chưa kể cho hắn lịch sử nấu mỳ tôm nhưng lỡ làm cháy đen cả đít nồi của tôi thì phải. Đến phút chót thì lương tâm bị sứt mẻ của tôi lại trỗi dậy, cuối cùng vẫn đi chợ mua ít đồ về nấu một bữa cho hắn.

Thực ra là nhờ Bảo An nấu he he.

Xong xuôi, tôi chạy ù sang nhà đối diện. Nhét hộp giữ nhiệt vào tay hắn cùng lời chúc ngon miệng, định quay mông đi về thì hắn giữ tôi lại.

" Cậu đi đâu?"

" Đi về chứ đi đâu, em tôi đang đợi cơm."

" Bảo thằng nhóc ăn một mình đi, cậu còn chưa báo đáp tôi cơ mà."

Í ẹ, báo đáp gì nữa?? Chẳng lẽ tôi còn phải đút cho hắn ăn á??

Không để tôi phản ứng, hắn đã thẳng tay kéo tôi vào nhà, đóng cửa cái rầm, báo hại tôi bị Bảo An oang oang mắng qua điện thoại. Tôi day day cái tai bị ù và một lần nữa lại băn khoăn, tới bao giờ nghiệp mới quật thằng nhãi Thiên Ân này một trận đây?

Tôi chọc chọc miếng súp lơ luộc, không ngừng than vãn.

" Cậu thấy tác hại của cậu chưa? Nhỡ may tí tôi về chào đón tôi là con dao phay thì sao??"

Hắn chẳng quan tâm, cứ ăn một cách ngon lành cành đào, còn tôi thì lầm bầm rủa hắn nghẹn phát cho chừa.

" À, hôm trước tôi có để quên cái gì ở nhà cậu không?"

Tôi chống cằm ngẫm nghĩ. " Có một cái bút máy lạ. Của cậu à??"

Hắn gật gật đầu. " Vậy chút nữa tôi qua lấy."

Ăn xong, Thiên Ân theo tôi về nhà lấy đồ. Tôi mở cửa, tiếng chào còn chưa phun ra đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Em dâu – chắc là mới tới – ngồi trên đùi em trai, hai tay vòng qua cổ em trai, em trai thì ôm eo em dâu. Hai đứa chúng nó đang ôm hôn thắm thiết.

Tôi bấn loạn đóng cửa lại. Tiên sư, chọc mù mắt chị mày rồi.

" Sao thế?"

Trong khi tôi còn đang bần thần, Thiên Ân toan định mở cửa. Tôi liều mình ra chắn trước cửa.

" Ahaha....Quên không bảo cậu, nhà tôi đang có khách. Chúng ta quay lại nhà cậu uống trà đi."

" Thế còn đồ của tôi?"

" Mai đi học tôi mang cho. Đi đi."

Tôi vừa đẩy Thiên Ân vừa nhắn tin cho Bảo An.

" Khi nào xong thì gọi bà đây về."

Trong nhà, em trai và em dâu nhìn tin nhắn của tôi gửi tới, nhìn nhau cười trừ một cái, bị bà chị ngốc đó nhìn thấy mất rồi.
Bình Luận (0)
Comment