Khi Ta 17

Chương 55

Thiên Ân mở quà tôi tặng, bỏ miếng socola bé xíu vào miệng.

“ Đắng không?” Thực ra tôi quên không cho đường vào nó vẫn là socola đen ấy, chắc là khó ăn lắm.

Vừa nói xong thằng nhãi này lại gần tôi, dùng miệng đẩy miếng socola vào miệng tôi.

“ Ngọt đấy chứ.”

Tôi ôm mặt, má ơi, xấu hổ quá. Nhưng miếng socola đắng ngắt thế mà lại trở nên ngọt ngào.

Như cảm thấy chưa đủ, thằng nhóc này lại túm cổ tôi lại, hôn lên trán, mắt, mũi, má, môi rồi ngậm lấy vành tai tôi. Eo ôi, tim tôi sắp nhảy xừ ra ngoài rồi huhu.

“ Giờ chúng mình là gì ấy nhỉ?” Thiên Ân bâng quơ hỏi.

Có suy nghĩ bằng đầu gối tôi cũng biết thằng nhãi này lại định bắt nạt tôi rồi.

“ Chúng ta là bạn trai bạn gái.”

“ Bạn trai bạn gái là như thế nào? Là bạn thôi ấy hả?”

Làm gì có đứa bạn nào thi thoảng lại túm cổ con nhà người ta lại rồi hôn hít tứ tung hả? Tôi lườm hắn.

“ Tớ là bạn gái cậu, cậu là bạn trai tớ và chúng mình hiện tại có quan hệ yêu đương. Vừa lòng cậu chưa?”

“ Đúng rồi. Giỏi lắm.”

Ơ mà từ từ, khoan đã, tôi có việc quan trọng hơn cần phải thương lượng nữa.

“ Chờ đã, tớ có điều kiện cần thương lượng.” Trời ạ, thằng nhóc này cứ uốn éo ôm lấy cánh tay tôi thôi ạ.

“Thứ nhất, quan hệ chúng mình là bí mật, không được để mọi người trong lớp biết của chúng ta, ok có thể trừ Cà Chua với Củ Cải, dấu chúng nó kiểu gì chúng nó cũng làm to chuyện cho mà xem. Thứ hai, không được vì yêu đương mà làm giảm thành tích học tập.”

Thiên Ân bĩu môi. “ Tớ không nghĩ thành tích của cậu có thể giảm được nữa đâu.”

Tôi đập bàn. “ Cậu vừa vi phạm điều thứ ba đấy. Thứ ba, không được cà khịa bạn gái, làm bạn gái tủi thân.”

“ Thế phạt kiểu gì đây?”

“ Tớ… chưa nghĩ ra.”

Hắn búng tay cái tách. “ Thế thì ai vi phạm thì bị phạt hôn một cái nhé.” Nói xong, nhắm mắt lại như kiểu lừng lẫy hy sinh. “ Tớ chuẩn bị xong rồi, phạt đi nè.”

“….” Thằng nhãi này ngứa đòn hay gì?

Lúc về nhà tôi nhắn tin báo cáo cho Cà Chua, lúc sau lại thấy Củ Cải đứng ở ban công hò hét.

“ Khoai của chúng ta lớn rồi, biết “iêu” rồi, hí hí.”

Đó là cái điện thoại trên tay cậu ấy kêu thế. Tất nhiên đó chuẩn đét là giọng của Cà Chua rồi, tôi có thể tưởng tượng nó đứng ở đầu dây bên kia uốn a uốn éo với cái điệu cười man rợ đặc trưng.

Tuần sau chúng tôi lại có một bài kiểm tra giữa kỳ. Tôi sầu ơi là sầu, sao cứ nhất thiết phải thi cử để đánh giá năng lực nhỉ? Đồng hành với nhau gần hết 2 năm rồi mà thầy cô chẳng có lòng tin ở học trò gì cả. Nhưng mà, có cho tôi mười lá gan chắc tôi cũng chẳng dám đứng trước thầy Doraemon rồi khiếu nại đâu, thầy sẽ gõ cho tôi 2 phát rồi bắt tôi đi tưới cây cho mà xem.

Nhưng không sao, thử thách đặt ra là để vượt qua mà, cũng may mình có chỗ dạy vô cùng tin cậy. Là bạn Thiên Ân đó.

“ Không, tớ đuối quá rồi, không học nữa đâu.”

Tôi nằm lặc lè trên bàn sau 5 phút nhìn vào cái đề toán dày đặc chữ sao Hỏa.

“ Kiên nhẫn thêm một chút, không hiểu thì để tớ nói lại lần nữa.”

“ Aaaa… không có động lực gì hết.”

Thiên Ân xoa đầu tôi. “ Thi xong cậu muốn đi chơi không?”

Nhắc tới hai từ đi chơi là tôi bật dậy như cái lò xo. “ Có chứ. Tớ muốn đi hội chợ.”

Nghe nói tuần sau người ta chính thức mở phiên hội chợ hàng năm. Hôm qua đi mua đồ với Cà Chua đã thấy họ dựng cửa hàng, ở giữa còn có một cái đu quay siêu to. Cái đu quay giống như trong phim Hàn Quốc ấy, khi đu quay quay tới đỉnh là lúc gần với bầu trời nhất, giống như đưa tay ra là có thể hái được sao vậy.

“ Nếu như cậu được điểm 9 môn Toán trở lên thì tớ sẽ đưa cậu đi.”

Cái gì? Điểm 9? Môn Toán? Có khác gì đang thách một người sợ độ cao nhảy bungge xuống vách núi không hả?

Thấy mặt tôi trông ngơ ngác đến phải tội nên bạn trai vội vàng dơ nắm tay cổ vũ.

“ Tớ tin cậu làm được mà.”

Tôi chán nản, nếu mà được 9 điểm thì ta sẽ vặt trụi lủi cái nắm tóc trên đầu ngươi cho mà xem, đồ đáng ghét.

Tất nhiên, từ một đứa chỉ loanh quanh ở điểm trung bình mà lên được điểm 8 kỳ tích rồi, lên được điểm 9 thì thế giới sẽ mất cân bằng mất, nên để bảo vệ vạn vật trên thế giới thì… cuối cùng tôi được 7,5 điểm môn Toán.

Buồn muốn chết, cơ mà thằng nhãi Thiên Ân còn không thèm an ủi miếng nào. Còn nghiêm khắc phạt tôi làm lại bài sai mười lần rồi mang cho hắn kiểm tra.

“ Ai là người ra điều kiện không được để thành tích bị tụt hả? Không nói nhiều, tự kiểm điểm liền.”

Người ta đã cố gắng lắm rồi mà còn bị mắng nữa, tủi thân không thèm nói chuyện luôn á.
Bình Luận (0)
Comment