Khi Ta 17

Chương 58

Kỳ lạ thay, thằng nhãi này lại bật cười ha ha rất chi là vui vẻ nữa. Tôi trộm nghĩ có khi là tôi đập đứt mất dây thần kinh nào của hắn rồi không? Hoặc tệ hơn là có thể hắn bị ma nhập rồi ấy? Nom rõ điên điên khùng khùng, tôi bắt đầu nghĩ tới việc gọi trung tâm thần kinh tới “bế” hắn đi luôn cho rồi.

Ngoài hành lang lại có tiếng bước chân bịch bịch, lần này thì đúng là rõ mồn một luôn. Tôi vội bịt mồm hắn lại, dỏng tai lên nghe ngóng.

“ Ngoài kia có tiếng gì lạ lắm.”

Tóc gáy của tôi chỉ chờ cơ hội này chổng ngược hết cả lên.

Thiên Ân gỡ tay tôi, ngó ra ngoài hành lang. “ Chocopie!!!”

Tôi cũng lò dò theo sau. Trước mặt tôi là một con mèo mướp to gần bằng cái cổ chân, không biết nó mới kiếm đâu ra một cọng dây thun và đang huỳnh huỵch vờn nhau với nó ngoài hành lang. Nghe tiếng Thiên Ân gọi, Chocopie kêu meo meo uyển chuyển bước tới. Ra cái vẻ quyền quý cao sang, chả bù cho hình ảnh te tua xơ mướp bữa trước.

Trông thấy tôi nó hất mặt lên, khép hờ con mắt xanh, đúng chuẩn nhìn đời bằng nửa con mắt, chảnh như con cá cảnh.

Thiên Ân mới nuôi nó chưa được bao lâu mà nó đã mũm mĩm ra rồi, nom cái bụng nó là biết nó vừa ăn một bữa no căng rún.

“ Cậu cho nó ăn cám tăng trọng hay gì mà nó múp thế kia?”

Tôi chỉ vào con mèo bất thường kia.

“ Tào lao.”

Định ôm nó vào lòng mà tay vừa mới vươn ra thì nó đã lon ton lại chạy lại dụi dụi vào chân Thiên Ân, tỏ vẻ nũng nịu yếu đuối. Mà tin tôi đi, nó mà yếu tôi chết liền á, mới vài giây trước nó còn định lao vào tỉ thí kung fu với tôi luôn cơ.

Thiên Ân ôm trả nó về ổ, rồi đóng cửa phòng đi ngủ.

“ Làm cái gì vậy?”

Hắn hỏi lúc tôi đang dùng mấy cái gối ôm chắn vào giữa tôi và hắn.

“ Hả? Xếp gối chứ làm gì. Tránh lại xảy ra trường hợp như lần trước.”

Lần trước ngủ lại tôi đã gác lên người hắn, đấm vào mặt hắn, đá hắn hai cái vào hông, đạp hắn xuống đất ba lần và… ôm hắn cứng ngắc. Ôi mẹ ơi, nghĩ lại còn thấy xấu hổ. Lần này thì cứ xếp tường đề phòng cho chắc ăn.

Tôi vỗ vỗ bên giường còn lại. “ Ngủ thôi.”

Thiên Ân nhếch mép. “ Ngủ trước đi, tớ còn muốn xem phim.”

“ Phim gì?”

“ Ma - không - đầu.”

Tôi sợ xanh mặt. Má ơi, nửa đêm rồi mà còn xem cái chi mà rõ là kinh dị. Trời còn đang mưa nữa, lạy chúa.

“ Xin ngài cứ xem đi, phận thấp hèn này xin đi ngủ trước.”

Không sao, lát nữa mình ngủ tít thò lò thì sẽ không sợ nữa, tôi đã tự trấn an mình như vậy. Nhưng không, người tính làm sao mà bằng trời tính được.

Lát sau, Thiên Ân tắt điện, trong phòng còn mỗi ánh sáng lập lòe phát ra từ cái TV. Tôi đã trùm chăn kín mít, đã đếm cừu, đã nhắm mắt, đã cố ngủ nhưng sau khi nghe ngóng được tiếng nhạc rùng rợn và vài tiếng hét trong phim thì tôi tỉnh như sao và tệ hơn là tính tò mò đỉnh cao của tôi bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

Tôi ló mắt ra khỏi chăn, liếc trộm tivi một cái.

Đúng lúc phim chiếu đến đoạn nữ chính một mình đi vào bãi tha ma vào ban đêm, bất chợt một các xác không đầu xuất hiện rượt cô chạy trối chết. Tới lúc cô ta không còn chạy được nữa, ngã khuỵu xuống đất thì con ma càng đến ngày càng đến gần, vươn đôi tay đầy máu ra nắm lấy đầu cô ta, xoay một vòng…

Sai lầm, quá sai lầm, mắc chi mà tôi lại chui ra khỏi chăn để rồi phải sợ chết khiếp thế này không biết? Đã bịt cả tai lại rồi mà vẫn còn nghe tiếng xương gãy rắc rắc phát ra từ TV nữa kìa.

Tôi vội vội vàng vàng giật giật góc áo Thiên Ân. “ Sợ quá, làm ơn tắt dùm cái đi.”

“ Ủa, đang hay mà?” Hắn cười hì hì.

Còn tôi thì sợ muốn sảng luôn rồi. “ TẮT NGAY.”

Như nào hắn tự nhiên lại động lòng trắc ẩn tắt TV đi ngủ luôn. Nhưng mà phòng tối om rồi còn đáng sợ hơn, tôi cứ nhìn chằm chằm vào bóng đêm rồi tưởng tượng ra đủ thứ ma mảnh đang đứng bên cạnh giường uốn a uốn éo.

Thế là tôi cứ lùi dần, lùi dần vào giữa giường.

“ Bảo Bình, cậu và mấy cái gối ôm sắp đẩy tớ xuống đất rồi đấy.”

“ Thiên Ân, hay chúng mình dậy chơi trò gì đi. Đánh bài nhé? Hay cờ cá ngựa?”

“ Có bị điên không? Nửa đêm nửa hôm rồi chơi với bời cái gì. Nằm xích vô cho tui.”

“ Hay bật điện lên ngủ đi?” Tôi với tay bật đèn.

“ Trời ơi, đồ hâm, bật điện sáng trưng như này ai mà ngủ được?”

“ Nhưng mà ở kia có gì đáng sợ lắm.”

Giờ thì hắn cáu thật rồi. “ ĐI NGỦ.”

Nhưng mà tôi sợ quá không ngủ được thì phải làm sao? Huhu, đồ bất nhân, nếu nhà ngươi mà không dở chứng đi xem phim ma thì ta đâu phải khốn khổ như bây giờ đâu?

Tôi quăng hết mớ gối ôm sang một bên, chặn bên giường lẻ loi kia lại với hy vọng nếu có con ma nào có ý định nhảy lên thì nó sẽ vướng phải mấy cái gối ôm này rồi té sấp mặt, trong lúc đó tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này. Sau đó lại đặt bên phía Thiên Ân vài cái gối chặn nữa, lỡ hắn cũng bị ma kéo đi còn mỗi tôi chống chọi thì toi. Đặt thêm một cái gối ở dưới chân nữa, đề phòng ma từ gầm giường chui ra kéo chân.

Xong, tường thành chắn ma thương hiệu Bảo Bình. Xây xong tôi an tâm nằm xuống tính nhắm mắt đi ngủ thì lại phát hiện ra, lỡ may con ma biết bay thì sao?

Tôi điếng người, xích lại gần Thiên Ân tìm kiếm chút tình đồng chí cùng gặp hoạn nạn. Giây phút này cần lắm tình đoàn kết thì thằng cha này lại quay lưng lại với tôi là thế nào, tí ma nó tóm đi thì đừng trách.

“ Gì đó?”

“ Sợ quá.”

“ Cậu xây tháp phòng thủ quanh giường nãy giờ mà vẫn sợ cái gì?”

“ Lỡ nó bay đến trước mặt thì phòng thủ kiểu gì?”

Thiên Ân thở hắt ra một hơi, xoay người lại.

“ Đưa tay đây.”

Tôi nắm lấy tay hắn, đan các ngón tay vào nhau. Tay hắn ấm ơi là ấm, chả bù cho tay chân của tôi, lạnh ngắt hà.

“ Tớ không sợ ma, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nếu như có ma thì tớ sẽ đánh nó, nếu đánh không được thì tớ sẽ cản nó cho cậu chạy.”

“ Không được, trong phim kinh dị tách nhau ra là chết đấy. Phải cùng chạy chứ.”

“ Được, vậy thì cùng chạy.”

Tôi an tâm, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngủ mê mệt luôn, không mơ mộng gì hết. Sáng mai, khi tỉnh giấc vẫn thấy cả hai đứa vẫn đang nắm chặt tay nhau thì cảm thấy ngọt như rót mật trong lòng vậy.

Trong khi đó, Thiên Ân thì bí xị và có vẻ ngủ không ngon cho lắm. “ Đồ ngủ hỗn, cậu đá tớ đau muốn xỉu.”

Ồ, có vẻ hắn lại lĩnh vài cước rồi. Tôi cười thầm, đáng đời lắm quân gian ác
Bình Luận (0)
Comment