Khi Ta 17

Chương 62

Hết một ngày đẹp trời, nhưng không nghĩ ra được kế hoạch nào hay để lùa gà vào chuồng cả, đến quân sư của tôi cũng lú theo.

“ Bắt cóc?” Cà Chua đánh đu ở cái ghế đẩu.

“ Bịt thuốc mê?” Củ Cải dơ tay phát biểu.

“ Đánh ngất?” Thiên Ân xoa xoa cằm.

Tôi thầm lặng đưa bàn tay lên vuốt cái trán mướt mồ hôi. Lạy chúa, tỏ tình hay định bắt tống tiền con nhà người ta đấy hả? Toàn những ý kiến kinh dị từ trên trời rơi xuống.

Bắt cóc? Lấy bao tải trùm con nhà người ta đi á?

Bị thuốc mê? Kiếm đâu ra thuốc mà bịt hả trời?

Đánh ngất? Quá manh động, quá bạo lực, á á….

“ Chẳng có cách nào được.”

Cà Chua khoanh tay bực bội. “ Chuyện vô lí đùng đùng, tao còn chẳng thể tin một người như Xuân Lam lại đi thích một thằng nhóc đần như nó luôn. Mà nữa, chẳng phải cứ đến thẳng trước mặt rồi tỏ tình là xong à?” Con nhỏ này mỗi lần bế tắc là đâm ra cáu kỉnh, tánh kỳ ơi là kỳ.

Củ Cải gật gù. “ Ừ tớ cũng nghĩ vậy Khoai à. Nghĩ nhiều đâm ra lại phản tác dụng, thà một lần được ăn cả ngã về không.”

Tôi thở hắt ra một hơi, chưa tìm ra hướng giải quyết thì đành gác lại chuyện này sang một bên vậy.

Vào tháng này trường triển khai một hoạt động ngoại khóa để học sinh được trải nghiệm kinh doanh cũng như để tăng tính đoàn kết của các thành viên trong lớp, gọi là lễ hội văn hóa. Các lớp sử dụng phòng học của mình để thiết kế trang trí thành một gian hàng, tùy sức sáng tạo trang trí gian hàng làm sao để thu hút được nhiều khác nhất, còn phụ trách gian hàng gì thì được tự do lựa chọn.

Tất nhiên ai cũng hào hứng với hoạt động này, việc gì mà không phải đụng tới học hành mà còn được quậy banh nóc thì bọn học sinh khoái nhất rồi.

“ À còn nữa, năm nay chỉ tiêu lớp nào cao nhất thì sẽ có thưởng đó.”

Cái nồi lẩu lớp tôi xôn xao hẳn lên, đưa ra nhiều ý tưởng điên rồ về chủ đề gian hàng, ý tưởng nào cũng hay cơ mà lại không dám chắc là sẽ đủ hay để đạt giải, mà cái bọn này thì muốn giải nhất cơ.

“ Làm gian make up đi.” Nấm hào hứng.

“ Thế thì làm sao thu hút khách nam? Tao bảo hay lại bán cà phê như năm ngoái ấy.” Đậu Phụ phẩy tay.

“ Năm ngoái cũng được nhưng ý tưởng đại trà quá.”

“ Hay là ráp một cái tên lửa rồi đưa mọi người vào vũ trụ tầm 20p.”

Tất cả dừng hết mồm, quay lại nhìn thằng vừa nêu ra cái ý tưởng. Là Sa Tế.

Cả bọn lao vào úp sọt nó một trận.

“ Cái thằng dở hơi này…”

“ Mày lên trên đó mà chơi một mình đi.”

Sa Tế vừa né vừa cười cười. “ Tao giỡn, tao giỡn mà…Haha”

Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này mà đùa giỡn là bị uýnh vỡ a lo cũng phải thôi. Thế là lên ý tưởng như nào mà giờ lại thành cãi nhau um củ tỏi lên luôn.

Giữa thế chiến thứ 3 đang căng thẳng thế này, đột nhiên con nhỏ Cà Chua dùng cái giọng lanh lảnh của đưa ra ý tưởng, tay xoay xoay cái bút mà tôi tưởng nó cầm vũ khí gì ấy. Chắc như bắp là nó lại chuẩn bị làm cái gì đó đáng sợ lắm đây, tôi im lặng vuốt cái cánh tay sần sùi da gà. “ Thế nhà ma thì sao?”

Nó cười hừ hừ.

“ Tao có thể đảm bảo là nếu như làm nhà ma thì lượng tiêu thụ của lớp mình sẽ bung nóc luôn.”

Cà Chua mà dọa ma thì có mà bê nhau chạy tám hướng nhé. Dưới sự khẳng định chắc nịch và điệu cười hừ hừ đầy kinh hãi đó, cuối cùng tất cả nhất trí chốt làm một gian nhà ma.

“ Thế bây giờ nghe tôi phân công công việc này?” Cà Chua hào hứng.

Nó chỉ vào Nấm. “ Nấm linh chi, nhóm bà phụ trách make up và là bộ mặt của lớp. Đậu phụ, nhóm ông phụ trách tuyên truyền. Nên tôi cần hai nhóm đó tách thành các nhóm lẻ hai người để đi loanh quanh câu khách. Thiên Ân, Củ Cải, nhóm các ông phụ trách bẫy và những thứ trang trí liên quan. Còn tôi, hừ hừ, phụ trách làm trùm cuối. Đảm bảo, không sợ không ăn tiền.”

Nói rồi ngửa cổ lên trời cười hà hà, giống như bị khùng vậy đó.

Trước D-day ba ngày, tôi lại phải họp ban để nộp ý tưởng của lớp và xem thông báo phân công lịch trình triển khai lễ hội.

Lần này tôi còn phải mang theo lớp trưởng nữa, tức là mang cả thằng nhóc Thiên Ân theo đó.

“ Lễ hội diễn ra trong hai ngày theo thường lệ, sáng ngày thứ nhất thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc sau đó toàn quyền thuộc về ban bí thư trường quả lý. Các bí thư lớp kết hợp với cán bộ lớp quản lí lớp mình, có vấn đề xảy ra thì phải báo lại, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi lập tức. Buổi chiều, bế mạc và chúng ta sẽ tổ chức một buổi EDM ở tại sân trường, ban bí thư đã xin phép nhà trường và các hộ nhà dân xung quanh. Ngày hôm sau, các lớp có mặt để phân công dọn dẹp sau lễ hội.”

Tôi gật gù, lễ hội năm nay làm to phết đấy. Ồ, ồ mà hình như tôi đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của Xuân Lam rồi.

Họp xong, tôi chưa kịp bày kế hoạch với Thiên Ân thì anh Lâm ở đâu xuất hiện.

“ Hi, Bảo Bình.”

“ Chào anh ạ.”

Ồ, tôi không gặp anh ấy từ Valentine cơ, lần trước họp ban thì anh ấy không tới… Hình như, tôi quên mất cái gì…Thôi toang rồi, cái đầu tệ hại này quên béng cả lời tỏ tình của anh ấy rồi.

“ Anh nói chuyện với em chút được không?”

Tôi liếc thấy con mắt của Thiên Ân hơi nheo nheo lại rồi.

“ Được ạ, em còn bàn chuyện với bạn một chút. Hẹn anh ở sân thể dục ạ.”

“ Vậy anh đi trước nha.”

Tôi vẫy vẫy tay chào anh ấy, xong quay lại nhìn người đằng sau. Úi chà, y như rằng mặt nhăn như khỉ rồi.

“ Tớ đi gặp anh ý một chút thôi. Thề đấy, có một tí chuyện bé tẹo tèo teo à, nhưng mà không nói thì tội lỗi lắm ý. Thôi đừng giận mà…”

Thằng nhãi này quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt tôi. Khiếp cái con người suốt ngày chỉ thấy hờn với dỗi. Năn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới gật đầu, lại còn chỉ chỉ vào má.

“ Tớ yêu cầu bồi thường.”

Tôi liếc xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có mỗi bọn tôi trong này, rồi mới nhón chân thơm hắn một cái. Ai ngờ, tên xấu xa này đột nhiên quay ngoắt lại, làm môi tôi chạm chúng môi hắn.

Ai da, có phải đây là hiện tượng được voi đòi tiên, chiều riết sinh hư không?
Bình Luận (0)
Comment