Khi Ta 17

Chương 64

Bình thường Cà Chua làm cái gì cũng cố gắng hết mình nên thu được hiệu quả rất cao, giờ ngoài hết mình ra thì nó còn thêm vào một tí máu điên nữa… nghĩ tới đây tôi nuốt nước bọt, không dám nghĩ tới hậu quả luôn á. Cái nhà ma giờ đã được nâng cấp lên một bậc đáng sợ kinh hoàng đỉnh cao rồi.

Giờ tôi lại lo lắng cho mấy anh trai kia hơn, đáng lẽ ra tôi nên kiếm vài cái bình oxi để đề phòng nữa.

Mấy anh trai kia vừa bước vào đã lạnh run rẩy hết cả mình, lại thêm tiếng hừ hừ ai oán chả biết từ đâu cứ bám riết bên cạnh làm cho thần hồn nát thần tính.

Cơ mà giờ chạy ra lại bị bọn nhóc lớp dưới cười cho thối mũi nên vẫn cố đấm ăn xôi đi vào.

Một lát sau bên trong tự nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi cả tiếng ngã ruỳnh ruỳnh. Ối, các anh ơi, ngã nhẹ thôi không có hỏng lớp em…

“ Ma, á á á…”

Nói thừa, nhà ma không có ma thì có cái gì hử?

Mấy ông anh vọt ra từ lối vào, riêng ông anh cầm đầu thì phải để mấy con ma lớp tôi dìu ra. Sau đó đám đàn anh chạy mất biến, đáng đời cái bè lũ xấu xa.

Cà Chua ôm bụng cười ha hả chạy ra.

“ Mấy anh ơi, có rảnh thì lại ghé thăm nhà ma tiếp nha.”

Vừa nói vừa xoay xoay cho con mắt giả đầy máu me mà trông y như thật về đúng vị trí. Lạy chúa, nhắc lại lần thứ n+n, đừng có gây sự với Cà Chua trừ khi bạn chán đời và muốn tèo theo một cách khủng khiếp nhất.

Hết giờ nghỉ, nhóm khác tới thay ca cho bọn tôi, vậy là từ giờ tới chiều tối tôi được thảnh thơi mà đi lượn xung quanh trường.

Nhân lúc mọi người còn đang ồn ào, Thiên Ân nắm tay tôi chạy xuống chân cầu thang. Thằng nhóc này lấy đâu ra một túi nước đá, dí thẳng vào đầu tôi.

“ Á á á, lạnhhhhhh….”

Nãy giờ không biết hắn lặn đi đâu, hóa ra là đi kiếm cái này.

“ Lao ra giữa hai thằng con trai đang đánh nhau, có ai dại dột như cậu không? Không sợ sứt đầu mẻ trán à?”

Tôi cười hì hì, nhéo nhéo má hắn. Người đâu đã đẹp trai lại còn ngọt ngào á. Như này bảo ai mà không yêu cho được nhỉ?

Gió mát nên chúng tôi trốn trên sân thượng cả một buổi chiều cho tới khi tôi mở điện thoại ra và phát hiện Củ Cải gọi cho tôi hơn sáu chục cuộc.

“ Hai người đang ở đâu thế? Về đi, lớp thất thủ rồi.”

Hai đứa nhìn nhau một cái rồi cong mông chạy về lớp.

Lễ hội sắp kết thúc rồi thế mà khách vẫn xếp hàng dài ở trước cửa lớp tôi và đội phụ trách ca chiều thì đã mệt phờ râu tôm rồi.

Cú này chắc chắn lớp bọn tôi đứng nhất về doanh thu cho mà xem.

Hết giờ, người thưa dần, cổng trường đóng lại, chỉ còn mỗi lũ học sinh ở trong trường dọn dẹp để chuẩn bị cho một buổi tối quẩy nhiệt tình. Tôi cũng đuối lử, chả thèm quan tâm ngồi bệt luôn xuống đất gặm bánh mì.

Còn chưa được lại sức, đã có thông báo gọi các bí thư tập hợp, tôi lại cuống cuồng chạy đi.

“ Hạng nhất rồi anh em ơi.”

Tôi cầm tờ thông báo vừa chạy vừa gào. Mấy đứa ôm vai bá cổ nhau hoan hô ầm cả lên, xong túm Cà Chua tâng lên cao làm con bé ré lên inh óc.

À quên mất vụ của Xuân Lam nữa. Tôi vội túm ba người Củ Cải Thiên Ân Cà Chua lại thì thầm. Tôi gọi kế hoạch này là thuận nước đẩy thuyền, tức là hãy để mọi thứ tự nhiên, đồng nghĩa là Xuân Lam cũng không biết gì hết. Nghe hư cấu nhưng hóa ra khá là thuyết phục đó nhe.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tôi đã để hai đối tượng tiếp cận nhau trước, bịa ra một vài câu chuyện ngôn tình như mơ tỉ dụ như thần linh bảo rằng tỏ tình trong một buổi quẩy EDM sẽ hạnh phúc cả đời chẳng hạn, rồi gài Củ Cài vào vùng địch làm động lực cho nam chính.

Sau đó, cứ thế mà đẩy hai người lại với nhau thôi. Tôi xoa xoa cằm cười he he.

Y như tôi dự đoán, nam chính có vẻ bị tác động dữ dội, nhất là hình ảnh nữ chính đang say đắm trong điệu nhạc dưới cơn mưa nhè nhẹ.

Tôi dơ tay ra dấu, chính là lúc này. Một cú hích siêu to khổng lồ tới từ tôi và đồng đội của tôi khiến nữ chính và nam chính chính lao thẳng vào lòng nhau.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau, lúc ấy tôi vội ra dấu cho anh Lâm trên sân khấu thực hiện bước tiếp theo. Ồ quên không bảo anh Lâm là DJ của sân khấu bùng cháy ngày hôm nay nha.

Anh Lâm đổi sang một bài nhạc nhẹ hơn. “ Bài hát này dành cho các cặp đôi đang thầm mến nhau. Người con trai hãy nắm lấy cô gái của mình và nói lời thật lòng đi nào.”

Tôi đang chờ một chiếc tỏ tình tuyệt vời tới từ vị trí nam chính, nhưng không, trong đám đông ồn ào, cậu ta gãi gãi đầu rồi định bỏ đi, đứng ngoài mà tức ghê luôn á.

“ Đức Anhhhhh,…” Xuân Lam hét lên, cả sân trường đang ồn ào lên nhưng tôi vẫn nghe giọng cô bạn lanh lảnh gọi. “ Tớ thích cậuuuuuu…”

Tôi túm chặt, à mà không bóp mạnh tay Thiên Ân, hai mắt mở to để hóng hớt. Cô bạn của chúng ta quả là mạnh mẽ mà.

Nam chính khựng lại, đứng im. Nhân cơ hội này Xuân Lam vội nắm lấy tay cậu ta.

“ Tớ thích cậu. Thích rất lâu rồi. Thích từ khi cậu giúp tớ khi tớ bị ngã xe, thích từng tin nhắn hỏi thăm của cậu khi tớ đi học xa, thích cách cậu xuất hiện trước mặt tớ… Tớ biết cậu thích tớ, đồ hèn nhát, tại sao cậu không nói? Cậu có biết tớ đã chờ lâu thế này chỉ vì một lời tỏ tình…”

Tệ rồi, trời mưa ngày càng nặng hạt, thế là tôi phải ra dấu cho anh Lâm chạy bước tiếp theo khẩn cấp.

“ Tất cả các bạn đều là nam chính và nữ chính trong cuộc đời của người còn lại. Tại thời điểm này, ngay tại đây, hãy cùng tạo nên một buổi tối thật đáng nhớ. Ôm chặt người bạn thương và ngại ngần gì mà không có một nụ hôn nhẹ nhỉ?”

Ngay lúc ấy, nam chính ôm Xuân Lam, ôm mặt cô ấy và đặt lên một nụ hôn mạnh mẽ.

“ Xin lỗi cậu. Tớ thích cậu, Xuân Lam à, thích rất nhiều.”

Thành công rồi, thành công rực rỡ tưng bừng khói lửa rồiiiiii. Tôi nhảy cẫng lên vui mừng, mừng cho Xuân Lam và Sa Tế, cuối cùng hai người cũng tới với nhau.

Đúng lúc ấy, có người thì thầm vào tai tôi.

“ Chậc, tới lượt chúng ta rồi chứ?”

Thiên Ân cũng chẳng kém cạnh, ôm tôi tới mức tôi mém ngạt thở sau đó thì hôn mạnh vào môi tôi. Còn tôi vòng tay qua cổ hắn chẳng ngại ngần ôm chặt.

Cứ thế, chúng tôi ôm nhau đứng dưới cơn mưa rào, cho tới khi đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp. Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong thời học sinh của tôi, khi mà được tay trong tay với người mình thương chúng tôi đều nở nụ cười hạnh phúc.
Bình Luận (0)
Comment