Khi Ta 17

Chương 77

Biết tin lớp tôi làm time capsule, các lớp khác cũng nhao nhao muốn thử, thế là ban bí thư nảy ra ý tưởng làm một buổi hội làm time capsule cho khối 12 luôn vào ngày 20/11.

Củ Cải vừa đi họp ban về, cậu ấy bảo rằng lớp phải chịu hình phạt cho cái hành vi phá hoại bữa trước.

Cái nồi lẩu xôn xao lên. “Phạt á? Nhưng thầy Doraemon đã phạt rồi mà?”

“… Đó là thầy phạt, còn giờ là nhà trường phạt. Lịch trình mà ban bí thư thiết kế đây nhé, phát cho mỗi người một tờ.”

Nhìn tờ lịch trình là lại nhốn nháo nữa.

“ Diễn kịch á?”

Củ Cải vuốt cằm, gật gật đầu. “ Đúng vậy. Đề tài tự do và phải sáng tạo.” Nói rồi cậu ấy chỉ vào tôi. “ Khoai, cậu viết kịch bản nhé?”

Tôi vỗ ngực bảo cứ tin tưởng ở đây, gì chứ dăm ba cái ý tưởng điên rồ thì tôi giỏi lắm.

“ Rồi, thế thì cuối tuần sau xong kịch bản thì mọi người đăng ký tham gia với cậu ấy nhé?”

Cả bọn gật gù. Bỗng nhiên, thằng nhóc Cà Rốt hét toáng lên.

“ Oái, lớp mình còn phụ trách cả mục hướng dẫn làm time capsule à?”

Một lần nữa ông cụ non Củ Cải lại vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của cậu ấy, giọng điệu rõ là… giống ông tôi. Thiết nghĩ nếu như có vai cho ông bụt thì chắc chẳng ai diễn được ngoài cậu ấy hết á.

“ Phải rồi.” Nói xong, cậu ấy chỉ vào Đậu Phụ đang cắm mặt vào cái điện thoại nãy giờ. “ Này, cái cậu bàn ba dãy bên phải kia ơi,… phải, tôi đang nói cậu đấy. Đứa đầu têu mà cứ ngồi lướt điện thoại là sao hả? Có phải lâu rồi chưa ăn đòn không?”

Cả bọn quay lại nhìn Đậu Phụ, mắt tóe ra tia lửa. Một phút sau, Đậu Phụ đứng lên trước bàn dân thiên hạ, tuyên bố phụ trách mục hướng dẫn làm time capsule trong tình trạng hơi te tua và mặt thì hơi cưỡng ép một tí.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng đành kệ.

Tan học, trời mưa to cho dù sáng nay vẫn còn quang đãng. Thời tiết đúng là thất thường luôn á. Đám học sinh đứng tần ngần ngoài hiên, phân vân không biết nên đội mưa về hay chờ cho trời tạnh.

Tôi và Thiên Ân không mang ô mà couple hường phấn thì chỉ có một cái do sáng nay dở người như nào Cà Chua lại bỏ vào cặp.

Tám con mắt nhìn nhau trân trân. Vào giây phút quyết định, tôi ôm chân Cà Chua, cố kiếm chút lòng thương hại vốn đã ít ỏi từ đứa bạn thân.

“ Cho tao đi ké với.”

Nó một tay đẩy đầu tôi, tay kia ôm khư khư cái ô.

“ Dở người hả? Bốn con người chen chúc một cái ô. Mày nghe có hợp lý không?”

Cuối cùng, Thiên Ân phải gỡ tôi ra khỏi chân Cà Chua, tha cho hai đứa nó về trước. Còn hai đứa tôi…

“ Chạy đi.” Hắn mím môi.

Tôi cũng gật đầu chắc nịch. Thế là cả hai đứa chạy ù vào màn mưa trắng xóa. Ác cái càng chạy lại càng mưa to, cuối cùng về đến nhà thì đã ướt như chuột lột.

Chướng ngại này vừa qua đi thì lại tới cái khác đánh úp. Toang rồi, chìa khóa đã không cánh mà bay rồi. Tôi dốc ngược cái cặp nhưng vẫn không nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc, hình như là rơi khi chạy rồi. Bảo An còn phải đi học nâng cao nên chưa có về nữa.

Chẳng lẽ tôi phải ngồi đây tới khi Bảo An về ư? Không, tất nhiên là không rồi, tôi sẽ tranh thủ chạy sang nhà Thiên Ân và nhâm nhi cacao nóng bác Vân pha cho ấm bụng chứ.

Nghĩ là phải làm liền, tôi mặc kệ mưa gió chạy sang gõ cửa nhà bạn. Người mở cửa cho tôi không phải là bác Vân, không phải bác quản gia già cũng không phải Thiên Ân mà là dì hắn và… dì ấy đang mang bầu.

Chưa kịp chào hỏi, dì ấy đã hoảng hốt kéo tôi vào nhà, nhờ bác Vân lấy cho tôi cái khăn rồi tự mình đi lấy cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi thay vào kẻo cảm. Đợi tôi thay đồ xong xuôi, dì ấy đưa tôi một ly trà nóng hổi và rủ tôi ngồi ngoài phòng khách trò chuyện.

“ Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?” Dì ấy cười cười, ngón tay xoay xoay chiếc cài áo trên ngực.

Tôi chợt nhận ra cái cài áo ấy, hôm trước là tôi mách nước cho Thiên Ân mua tặng dì vào ngày của mẹ mà.

“ Em bé trong bụng dì… Khi nào thì ra đời ạ?”

“ Ồ, cũng sắp rồi. Dì ở đây nghỉ ngơi rồi sinh em bé luôn đấy.”

Được một lúc thì tôi xin phép lên đi tìm Thiên Ân.

“ Này, cậu sắp lên chức anh rồi đấy.” Tôi nhón chân lấy một cuốn sách duy nhất trông có vẻ thú vị trên giá sách toàn chữ tiếng Anh của hắn, trong khi đó Thiên Ân xoa xoa hai bàn chân của con mèo ú Chocopie.

“ Ừm…” Hắn chống cằm. “ Khi mẹ cậu sinh Bảo An, cậu thấy thế nào?”

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cảm thấy thế nào à? Lúc ấy tôi mới có nhiêu tuổi đâu mà cảm với chả nhận.

“ Chẳng biết nữa. Lúc mẹ sinh Bảo An tớ còn bé xíu à.” Nhưng Đại tỷ kể rằng lúc thủ thỉ hỏi tôi rằng có muốn có em trai không thì tôi cười toe toét nên là... “ Tớ nghĩ là lúc đó tớ cảm thấy vui lắm.”

Thì đúng thế, ngoại trừ có cái hay bắt nạt chị gái là tệ ra thì có thêm Bảo An đúng là vui nhà vui cửa thật. Nếu không có Bảo An thì sẽ còn mình tôi trong nhà to đùng, cũng chẳng có ai tranh giành, chẳng có ai chăm sóc tôi khi bố mẹ đi xa hết.

Nhắc mới nhớ, lại sắp đến sinh nhật nó rồi đây.
Bình Luận (0)
Comment