Khi Ta 17

Chương 8

Nửa đêm, tôi xoay tròn trong cái chăn bông lớn mà không thể nào ngủ được. Haiz, Củ Cải và Cà Chua nó cứ đánh nhau ầm ĩ trong đầu tôi, chính xác mà nói tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện hai cái đứa ngốc xít này. Một đứa, thích nổ đom đóm mắt ra nhưng lại ngại ngùng, một đứa, óc làm từ đất sét, nào có hay biết cái khỉ gió gì. Sao chuyện nó lại phức tạp thế không biết???

Tôi bật dậy, vò vò cái mớ tóc rối tanh bành, cảm thấy rối bời ghê gớm. Không nói cũng không được, mà nói ra lại không phải đạo … AAAAA, thế tôi phải làm gì đây hả giời????

Tôi mở tung cửa ban công. Cơn gió lạnh ùa vào đột nhiên lại khiến bản thân thoải mái hẳn.

“Sao thế??? Lại nghĩ không thông à???”

Tôi giật bắn mình. Thiện tai, là Củ Cải.

“ Đồ điên, cậu muốn hù chết tớ phải không?”

Củ Cải chớp chớp mắt nhìn tôi vô tội. Thằng nhóc này từ bé đã biết dùng chiêu này để lừa tình người lớn khiến chẳng ai có thể mắng nó được cả, cho dù nó phạm lỗi nặng mấy đi chăng nữa. Các bạn cảm thấy hư cấu có phải không? Nhưng hãy nhìn tôi đi, tôi chính là nhân chứng sống trong việc này, và tôi đảm bảo đấy là sự thật 100% đấy.

Ngày bé Củ Cải ốm nhách, đôi khi cảm xoàng nhưng mất rất lâu mới khỏi, khi ấy cảm tưởng chỉ cần gió thổi cái là cậu ấy bay mất tiêu nên cả nhà vô cùng cưng chiều. Tuy nhiên không hiểu sao đến cả bố mẹ tôi cũng cưng chiều cậu ấy hơn tôi là thế nào?? Chuyện này làm tôi ấm ức vô cùng nên mỗi khi chỉ có hai đứa ngồi chơi với nhau thì tôi sẽ thừa cơ bắt nạt cậu ấy cho hả nỗi lòng. Nhưng các bạn nghĩ Củ Cải sẽ để im cho tôi lộng hành hả???

Không đời nào, Củ Cải không phải dạng vừa đâu, tôi mà bắt nạt cậu ấy thì ở trước mặt bố mẹ tôi cậu ấy sẽ làm ra cái vẻ ngốc nghếch đáng thương mà nói ra uất ức bị bắt nạt, xong còn ra vẻ tội lỗi với tôi nữa chứ.

Sau trường kỳ kháng chiến dài dài, tôi nhất quyết trở thành bạn thân của cậu ấy, bởi vì tôi chắc chắn đối đầu với Củ Cải chỉ mang đến tai họa mà thôi.

Sau đó tôi và Củ Cải xây dựng một tình “anh em” tồn tại thắm thiết cho tới bây giờ. Hai nhà cũng định gán ghép cho tôi và cậu ấy nên duyên, nhưng mà tôi khăng khăng phản đối, trời ạ lấy cậu ấy thì cả đời này tôi chắc chịu áp bức không ngóc đầu lên nổi và tôi chắc như bắp rằng Củ Cải cũng không có ý với tôi, cậu ấy có bạn lớp phó dễ thương rồi mà. Mà nhắc đến lớp phó….

“ Phải rồi, hôm nay tớ đã tới TTTM XX cùng Cà Chua đấy.”

Ý là tớ và Cà Chua đã thấy hai người nhé.

“ Ừ, có thế thôi hả??”

“ Cậu không hiểu à?? ”

“ Khoai nhà chúng ta sao dạo này lại thiếu muối thế không biết?? Thôi, tớ buồn ngủ rồi đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé.”

Nói rồi đóng cửa cái rụp. Ôi trời, cái tên đầu đất này. Bao nhiêu lời khen dành cho cậu ấy tôi muốn rút lại quá.

_________________________________________________________

Sáng ra, Cà Chua không tới gọi tôi mà tôi cũng tự động dậy sớm. Thằng Bảo An thì đã đi cắm trại từ lúc 3h sáng. Hiếm khi Cà Chua lại đi học muộn như vậy, tôi đã đến lớp mà vẫn chưa thấy mặt nó. 5p… 4p… 3p… 2p… 1p…. chuông reo lên inh ỏi báo đã vào học, cả lớp đã có mặt và chỉ thiếu mỗi Cà Chua. Tôi quay lại nhìn Củ Cải phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Tôi quay lên, lòng cũng rối bời không kém. Tôi không nhớ tôi đã vượt qua buổi học như thế nào, chắc tôi giống cô hồn ngồi trong lớp. Thiên Ân cau có nhìn tôi.

“ Cậu làm cái khỉ gì mà từ sáng giờ cứ như đưa đám thế hả? ”

“ Không liên quan tới cậu.”

Giải lao, Củ Cải kéo tôi qua một bên chất vấn.

“ Sao hôm nay Cà Chua lại nghỉ học? Cậu ấy ốm à?”

“ Không… Không có chuyện gì đặc biệt đâu…”

“ Bảo Bình, cậu cũng lạ lắm. Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, tớ biết mỗi khi cậu nói dối cậu sẽ đảo mắt.”

“ Không có gì thật mà.”

“ Tớ muốn nghe sự thật.”

“ Cái đó…”

Cậu ấy ôm vai tôi lắc lên lắc xuống khiến tôi quay mòng mòng.

“ NÓ THẤY CẬU VỚI LỚP PHÓ ĐI CÙNG NHAU TRONG TTTM VÀ CẬU KHIẾN NÓ ĐAU LÒNG, BỞI VÌ NÓ THÍCH CẬU …”

Tôi bịt vội miệng, cái thằng trời đánh… cái thằng trời đánh này… nó ép tôi nói ra sự thật rồi. Mắt tôi mở to, nhưng mắt Củ Cải còn to hơn. Cậu ấy chạy vụt đi và tôi thấy khóe miệng cậu ấy kéo lên thành một nụ cười… Không lẽ….
Bình Luận (0)
Comment