Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 35

Định với tay gọi Bảo Nhi thì có tiếng nói lớn làm tôi giật mình:

- Kính thưa các vị đang ở đây. Hôm nay nhà hàng chúng tôi mở tiệc mừng 50 năm kể từ ngày khai chương quán. Chúng tôi có tổ chức những trò chơi thú vị cho các vị khách ngồi ở đây, ai thắng sẽ được miễn phí bữa ăn trong hôm nay. Nhưng điểm lưu ý là chúng ta sẽ theo chơi đội. Mỗi đội 2 người và phải là 1 nam 1 nữ. Nếu vị khách nào muốn tham gia thì hay nhanh chân lên đăng kí.

Vừa dứt lời đã có rất nhiều người lên đăng kí tham gia. Tôi quay sang nhìn 2 đứa nhỏ. 1 đứa thì hào hứng, 1 đứa thì như chẳng thèm để tâm. Tôi hỏi:

- Sao hai đứa không lên chơi thử đi?

- Em dư tiền để bao cả nhà hàng này - Tiểu Băng chán nản

- À, hay chị với em lên chơi đi. - Tiểu Băng bỗng cười lên nhìn tôi

- Hay em chơi với Bảo Nhi đi, chị thấy hai đứa hợp ý nhau nên chắc chắn sẽ thắng - Tôi nói

- Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là vui là được. Chị lên chơi với em đi - Tiểu Băng ánh mắt mong chờ nhìn tôi

- Không được - Dạ Thần lên tiếng

- Tại sao? - Tiểu Băng thắc mắc

- Cửu Cửu với anh cùng 1 nhóm rồi

Nghe vậy Tiểu Băng liền đi qua chỗ tôi, ngồi xổm xuống cầm tay tôi làm nũng:

- Chơi cùng em đi mà, anh Dạ Thần với chị ở cùng nhau suốt rồi cùng phải nhường em một chút chứ

- Khô..- Tôi chưa nói hết

- Hay chị đồng ý chơi với cậu ấy đi - Bảo Nhi cười nhẹ nhìn tôi

- Nhưng...- Tôi định lên tiếng nhưng bị con bé cắt ngăn

- Em không sao hết ấy, em có thể chơi cùng anh Dạ Thần mà. Đằng nào em với anh ấy cũng là anh em họ - Bảo Nhi vẫn giữ nụ cười ấy nhìn tôi

- Bảo Nhi à..- Tôi nhẹ giọng

- Hai người mau đi đi không kẻo hết thời gian đăng kí - Bảo Nhi nói

Tôi nhìn là tôi hiểu. Cái nụ cười đấy đâu còn đơn giản chỉ là cười vui vẻ. Đằng sau nụ cười ấy chắc là sự đau lòng của tình yêu đơn phương mà Bảo Nhi dành cho Tiểu Băng.

Tôi quay sang nhìn Tiểu Băng, miễn cưỡng gật đầu. Vừa thấy có sự đồng ý của tôi, Tiểu Băng vui vẻ quay qua Bảo Nhi:

- Cảm ơn cậu nha

Rồi em ấy kéo tay tôi chạy lên đăng kí trò chơi. Sau khi đăng kí xong thì MC lên tiếng:

- Được rồi, thời gian đăng kí trò chơi đến đây là hết. Xin mời những cặp đôi vừa đăng kí tham gia bước lên đây để chúng ta bắt đầu.

Mọi người đứng dậy, tiến lên chỗ bục sân khấu. Mc bắt đầu trò chơi:

- Việc của các bạn là thực hiện thử thách mà chương trình đưa ra. Sẽ có 1 số thử thách khó, thách thức các cặp chơi vì thế nên nhà hàng đã nghĩ ra thêm phần thưởng là sẽ mời cặp chơi đó ăn miễn phí 1 tuần ở nhà hàng chúng tôi. Các bạn đồng ý chứ?

- Đồng ý - Tất cả đồng thanh lớn trừ tôi ra.

- Giờ xin mời phái nam bồng phái nữ lên và giữ trong 10p nhưng...trán chạm chán, mũi chạm mũi. Tuyệt đối là không được chạm môi nha các bạn nam. Ai mà không chịu nổi hoặc không đứng nổi có thể dừng cuộc chơi.

Nghe xong tôi liền nói:

- Thôi, chúng ta về chỗ ngồi đi, đằng nào nhà cũng dư tiền nên không cần ăn miễn phí đâu. Chơi mấy trò này chị lại chẳng thấy có gì thú vị cả..

- Nhưng đăng kí rồi làm sao hủy được ạ? Mà ngược lại em lại thấy mấy trò này rất kích thích đó...- Tiểu Băng cười tươi nhìn có vẻ ngây ngô nhưng trong đó cũng có chút tà mị.

- Nhưng mấy trò chơi này..- Tôi chưa dứt lời

Tiểu Băng bỗng bồng tôi lên, tiến sát lại mặt tôi khiến mũi chạm mũi, trán chạm trán. Mc bắt đầu bấm giờ.

Tôi chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi 10p trôi qua. Trong thời gian chơi, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó lạnh lạnh sóng lưng xong rồi lại đến ám khí lan tỏa. Cuối cùng, sau 10p đã loại đi rất nhiều cặp chơi. Tôi vẫn không thể tin rằng Tiểu Băng vẫn có thể đứng trụ trong 10p đấy.

Tiểu Băng thả tôi xuống, tôi liền nhanh chóng quay lại tìm xem hắn với Bảo Nhi ở đâu. Vừa nhìn thấy hắn, tôi rùng mình. Hắn đứng cách tôi chỉ có 2 cặp chơi thôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt tối sầm như muốn bốc cháy. Tôi liền né tránh ánh mắt của hắn, đưa sang Bảo Nhi.

Bảo Nhi đúng là khác hoàn toàn hắn, mặt con bé đầy vẻ u buồn, không còn giống như vẻ hớn hở, vui mừng khi được đi chơi cùng người mình thích như ban đầu.

Trước khi bắt đầu thử thách số 2, tôi nhanh tay móc điện thoại ra nhắn cho Bảo Nhi:

- Bảo Nhi à, chị dừng trò chơi này ngay!!

Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi:

- Đừng chị à, chị hãy tiếp tục chơi đi. Nếu dừng lại cậu ấy sẽ buồn đấy..

- Nhưng..

- Coi như chị đang giúp em đi, có được không?

Đọc xong, tôi chần chừ một lúc rồi cũng đáp lại:

- Nhưng em phải hứa với chị, em hãy nghĩ đây chỉ là một trò chơi thôi. Những gì làm trong cái trò chơi này chỉ là hư ảo, đừng tin là thật. Khi kết thúc mấy thứ trò chơi vớ vẩn này thì Tiểu Băng sẽ quay lại như ban đầu..

Vừa nhấn gửi thì cũng là lúc tiếp tục thử thách tiếp theo:

- Và để tiếp tục trò chơi, chúng ta sẽ thực hiện thử thách khó hơn hồi nãy. Bạn nam sẽ chống đẩy 50 cái với điều kiện bạn nữ làm ở dưới và miệng ngậm một đầu của kẹo dẻo dài, bạn nam phải ăn hết số kẹo đó - Mc cười tươi đưa mỗi người 1 thanh kẹo dẻo.

Đây là thử thách quái quỷ gì vậy? Nhưng tôi cũng lỡ hứa với Bảo Nhi rồi. Tôi lại đành nằm xuống tiếp tục trò chơi theo Mc. Tiểu Băng cứ thế vừa chống đẩy vừa ăn kẹo. Rồi Tiểu Băng càng ngày càng ăn nhanh hơn, thanh kẹo cũng ngày càng ngắn lại.

Khi em ấy tiến lại gần môi tôi hơn, tôi nhanh chóng cắn miếng kẹo dẻo tôi đang ngậm đứt rồi mặt ra hướng khác, thế là thoát rồi.

Vừa kết thúc trò thứ hai, Mc lại nghĩ ra trò gì đó:

- Mấy thử thách hồi nãy đã thể hiện sự khỏe mạnh của các bạn nam rồi, giờ chúng ta sẽ chơi nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Mỗi cặp chơi sẽ môi chạm môi với nhau nhưng qua 1 tờ giấy. Ý là hai người sẽ chạm môi vào nhau nhưng có tờ giấy ở giữa. Bắt đầu thôi - Mc ra phát mỗi người 1 tờ giấy không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Tôi nhận lấy tờ giấy mà tay có chút run, tôi liếc mắt qua hắn. Bây giờ trông hắn rất rất đáng sợ.

Tôi định dừng cuộc chơi thì đột nhiên Tiểu Băng đưa giấy lên miệng tôi và rồi...đưa môi em ấy lên. Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Băng, dù có miếng giấy ở giữa nhưng tôi vẫn không tin em ấy sẽ làm thật.

Tôi bớt ngạc nhiên lại, đưa tay định đẩy em ấy ra thì có tiếng nói lớn vang lên:

- Trò chơi sẽ kết thúc ở đây. Tôi, Dạ Thần sẽ bao mọi người ăn cả tháng nên cái trò chơi ngu ngốc này sẽ được dừng lại ở đây. - Giọng hắn lạnh buốt đến đáng sợ

Hắn quay sang tôi, nắm chặt tay tôi kéo đi.

Bình Luận (0)
Comment