Không Có Khoảng Cách Trong Tình Yêu [Fanfic Bts]

Chương 14

Và sau một hồi phóng xe như điên tiếp, Jungkook đã quay trở lại trụ sở của Bighit với vài vết xước cho cái xe một thời đen bóng loáng chói lóa.

Bố Bang rồi cả mấy huyng của anh thì đứng há hốc mồm như trời trồng ngay trước cửa. Trời đất, có giống ăn mày không cơ chứ?? May đây là còn ban đêm vắng vẻ ít người qua lại đấy chứ nếu không ngày mai có mà xuật hiện “xin ăn thiếu niên đoàn”. Thế thì mất mặt chết, bao hình tượng menly còn đâu??

Bước xuống xe một cách sang chảnh nhất có thể thêm một dáng đi chuẩn catwalk đến với đại gia đình thân yêu. Đêm nay Jungkook sáng nhất rồi, bàn cãi chi nữa?? Hãy ngước mắt lên mà nhìn.

Ừ thì công nhận là các thành viên ai cũng ngước mắt lên nhìn Kook rồi nhưng mà

Khi vừa mới đi đến thì….

“Jungkookie, mày còn nợ anh mấy bữa thịt cừu xiên nướng, giờ hiện hồn về trả đúng không??” Suga ngơ ngác nhìn thằng em mà không khỏi thấy kì lạ. Đáng ra nên là có vài vết máu thêm tay chân gãy lỏng lẻo thì mới phải, chứ chói lóa sang chảnh thế này hình như có gì đó sai sai…

“Mày con nợ anh những 10,000 won đấy. Trả nhanh! Đừng nghĩ hồn lìa khỏi xác mà thoát được, trả dây!!!” Jin nhớ dai lắm, đừng nghĩ quỵt được

“Á á á á á…đừng ám anh nữa, đi đi, đi đi, tha cho anh điiiiiiiiiiiiii” Hobi òa lên khóc nức nở núp sau Jimin mặc dù biết Jimin lùn bome chẳng che được là bao nhưng cứ bấp chấp

Mà Jimin có khá hơn được là bao đâu, đứng khép nép sợ sệt như dâu mới về nhà chồng, hết nhìn xuống chân rồi lại nhìn Kook. Mắt còn rơm rớm chút nước mắt

“Sao chết sớm vậy hả em?? Huhu em còn cả gia đình chờ em mà, em còn có các Huyng mà, sao lại đi sớm như vậy hả??” Nói xong Jimin gào lên khóc thảm thiết, tội thằng bé quá, mới tý tuổi đầu mà đã phải chết. Cái thân này còn sống làm chi??

……..

Nghe hết cái dàn nhạc đám ma kia hò Jungkook cũng dần dần hiểu ra ngọn ngành vấn đề mà môi không khỏi giật lên mấy phát, hắc tuyến nổi đầy lên làm mấy người kia sợ đến xanh mặt tưởng ma Jungkook giận quá tính ám mà ôm nhau thành đống. Nhìn đến đây Jungkook còn muốn táng người hơn, đúng là ngớ ngẩn!

Chết?? Tai nạn giao thông?? Chẳng chịu tin tưởng nhau gì cả, anh là đã lấy bằng hẳn hoi rồi đấy, cấp phép lái xe cũng có rồi đấy. Coi thường nhau quá rồi, lần này Jungkook quyết không cho mấy Huyng thân yêu không sáng mắt không được

Hướng thẳng đến Bố Bang mà tiến, anh hùng hồn bước đến làm thân già đáng thương phải sợ xanh mặt mà lùi lùi đủ kiểu về đằng sau tránh mấy tai hại cho bản thân. Nhưng khổ nỗi, ngày xưa kinh tế eo hẹp, cái sảnh ngắn bằng cái chân, mới có lùi được mấy bước đã bị cái tường phản bội chặn lại, bố Bang đành chẳng biết làm gì mà nhắm tịt mắt lại cho đời lạc trôi mặc, cho cái “hồn” của thằng con làm gì thì làm. Cái thân già này cũng già rồi, chết trước cũng chẳng sao. Chỉ mong cho mấy cái thằng loi nhoi kia còn sống là phúc cả dòng họ tổ tông rồi

Tưởng sẽ bị táng đau đớn thế nào những mãi chẳng thấy gì, Bố Bang liền hơi he hé cái mắt ra xem biến gì xảy ra rồi, nhỡ đâu mấy cái đứa kia diệt được quỷ thì ngờ đâu, một cách tay thọc phát vào nách làm ông giật nảy cả mình lên

“Há há há, hố hố hố” Cái mồm nội lực méo cản được mà phát ra mấy cái điệu cười khả ố làm nhục mặt con dân. Nhưng thế nào đã xong, người ông máu buồn vốn lớn bằng trời, cười thôi thì khiêm tốn quá nên uốn éo đủ kiểu như “sexy dance” luôn. Ôm luôn cả cái chân của Jungkook mà xin tha nhưng thằng con mất dạy lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ thế lấn tới dùng luôn cả hai tay mà hành hạ người già. Làm ông phải bò lăn đủ kiểu trên sàn rồi thốt ra mấy lời nhục méo chịu được mà xin cái thắng con tha cho. Chẳng biết là ngày xưa có thù hằn gì nhau không mà mãi Jungkook mới chịu dừng cho cơ. Con mới chả cái, đối đãi có hiếu thế đấy

“Em chưa chết, Ok?? Mấy Huyng giờ có tin không hay để em thử nhiệm cái độ chân thật?” Jungkook bẻ tay đứng ngay ngắn, vừa nói vừa liếc nhìn về phía Bố Bang đang người chẳng ra người, ma chẳng ra ma phía đằng gần đang phải tựa vào tường mà lết từng bước khốn khổ

Mấy Huyng nhìn thấy mà nổi hết cả da gà da vịt lên. Chân thật quá rồi, khỏi cần đâu ha. Trước giờ ai chẳng biết là Maknae on Top, khỏi cần phải dọa dẫm nhau chứ nếu không tối về chẳng ngủ được là hờn cả động đấy. Bố Bang thay con dân chịu trận rồi, đã thân tàn ma dại rồi giờ Jungkook còn nỡ nào mà hành hạ những con người bé nhỏ dễ thương mà Bố Bang đã hết lòng bảo vệ? Ôi má ơi, thiện lương thiện lương

"Khỏi, khỏi ha, huyng tin rồi mà, thật đấy! Thôi giờ về nhà đi ha, hôm nay đã mệt như thế rồi giờ đứng đây nói chuyện thì tốn Calories lắm, Kookie còn phải về nhà mà nghỉ đúng không nè?? Thôi về đi, đi!” Rapmon lên tiếng cứu nguy cho cả đám làm ai cũng nhìn cảm động méo chịu được. Đúng là không khỏi kỳ vọng vào IQ 148, dùng vừa đúng lúc vừa đúng chỗ, đáng khen, đáng khen.

Jungkook nghe vậy thì thấy cũng hợp lý liền gật đầu cái rụp rồi một phát nhảy vào cái xe luôn. Nhưng tính nhảy vào cái ghế lái để thể hiện đỉnh cao của bản thân thêm lần nữa thì bị V sống chết ngăn cản, hết ôm rồi lại leo lên lưng, cái mồm cũng tận dụng hết công xuất có thể mà kêu la thảm thiết mong thằng em nghĩ lại đừng dại dột mà đi đến chỗ chết làm Jungkook cũng đành bó tay chịu thua, lủi thủi mà đi xuống hàng ghế sau cho Jin huyng vi vu lái xe về nhà

Nhà gần nên cũng chẳng nói được gì nhiều thành ra cũng chẳng có biến gì trên xe cả, vậy nên nào ta cùng tua nhé..

……

Đến được cái KTX thân thương, Jungkook tung tăng chạy ra múa may quay cuồng mấy điệu rồi lại tung bay vào nhà. Hihi anh là anh nhớ nhà lắm rồi đấy, nằm trong thang máy chẳng ngủ nổi 1 phút, giờ đuối muốn xỉu luôn rồi nè. Các huyng cả cũng lần lượt chạy theo mà bỏ mặc mình Jin huyng ở lại tâm tình với cái xe đen một thời bóng loáng sang chảnh

“Angela Baby à, thằng Kook đã làm gì mà em lại tàn tạ thế nảy? Trời ơi, xước này, méo này, tróc sơn nữa này?? Yên tâm Oppa sẽ trả thù cho em, Kook nó dám làm tổn hại đến nhan sắc của em, Oppa nhất định sẽ trả thù nó rồi đi tân trang tút tát lại vẻ đẹp tiềm ẩn của em, yên tâm và yên nghỉ… à nhầm…yên lòng nhé em”

Sau đó Jin vuốt vuốt cái xe mấy cái yêu thương rồi cũng đủng đỉnh mà chạy vào nhà với mấy cái thằng giặc bên trong đang quẩy muốn bung nóc. Vừa đi vừa thở dài, tuổi trẻ sung sức là đây?

Nhưng vừa vào đến nhà thì Jin nhà ta lại thấy ngay mấy thằng em hàng ngày như kiểu thiếu quần để đội của mình đang ngồi diễn sâu tâm trạng bên trong phòng khách thì thấy kỳ kỳ quái quái mà vu vơ ngồi vào cái chỗ “suýt quyền lực” gần với Đường tổng xem tuồng hay

“Giờ nhân lực đã đầy đủ, bị cáo Jungkook có thể khai ra hết toàn bộ lỗi lầm của mình để hội đồng có thể đưa ra án phạt thích đáng, xin mời bị cáo” Suga aka Đường tổng quyền lực lên tiếng làm ai ai cũng phải nín thở mà nghe

À, giờ thì Jin đây hiểu rồi. Mau nói nhanh nhanh lên để anh đây còn bóc mẽ trả đũa cho Angela Baby của anh nữa. Hứ, chạm vào cục cưng của anh là không qua nổi đâu

Nhưng Jungkook vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Bị cáo? Hội đồng?? Anh là đã làm cái gì gì đó trái với đạo đức à? Sao chẳng biết gì nhể?

Sống với nhau lâu năm nên nhìn cái mặt nai vàng ngơ ngác của Kook là Suga nhận ra ngay nên đưa ra luôn mấy lời giải thích

“Hãy giải thích đầu đuôi và kể lại gọn gành xúc tích cả cái câu chuyện của chú em với Jinal trong thang máy. Không có quyền từ chối, thi hành đi!”

Nghe đến đây Jungkook mới ngớ người ra, hóa ra là cái chuyện này mà cứ thích làm nghiêm trọng lên, trùng hợp thôi chứ có phải là có ý đồ gì đen tối đâu mà cứ quan trọng. Nhưng thôi, em út phải ngoan nè, phải nghe lời các huyng nè, mà Jungkook thì ngoan lắm nên sẽ thương tình kể

‘Thế này nhé! Em với Jinal hẹn gặp nhau trên sân thượng, em kéo tay cô ý lên nhé, xin lỗi cô ý nè, rồi tặng kẹo nữa nè, cô ấy cũng cười nhìn em, cười rạng rỡ tỏa nắng lắm luôn. Thế rồi tụi em lại dắt tay nhau đi xuống thang….”

“Thôi, dẹp dẹp ngay, bớt kể chuyện sến để anh đây còn suy nghĩ trong sáng, biết cưng International Playboy rồi” Rapmon cắt phang luôn lời của Jungkook làm anh cũng hài lòng mà cười thầm tỏng bụng. Hí hí, cố tình cả đấy, tất cả đều là vô tình trong toan tính thôi

‘Thế các huyng không nghe nữa chứ gì?? Được rồi, em đi ngủ!”

Jungkook đứng lên toan bước về phòng ngủ, còn tính huýt sáo nữa cơ nhưng khổ nỗi mấy ông lại chẳng chịu tha cho mà giằng giật lại hết áo rồi đến quần làm anh suýt nữa thì ngã vỡ cả mặt

“Cấm đi, ở lại! Kể hết truyện mới được đi, ngồi xuống nhanh, cưng nghĩ các anh dễ dãi đến mức cho cưng ở cùng chỗ với gái đến gần cả tiếng đồng hồ mà bỏ qua cho à?? Ngồi lại nói nhanh không cắt ăn cả tháng giờ” Jin ấm ức lên tiếng, Angela baby còn chưa được trả thù, sao có thể tha cho Jungkook dễ dàng đến thế?? Mơ đi, đây còn thù lâu nhớ dai lắm

Anh nghe vậy cũng đành bất lực mà ngồi lại ghế, thôi thì đành nói hết vậy, sớm muộn gì chẳng biết hết

“Em với em ý đi vào thang máy, công ty ngát điện. Phụt! Thế là ngồi đến khi mấy huyng đến cứu thôi. Chấm hết câu chuyện!”

Mấy huyng nghe xong thì ngơ ngác kiểu nai vàng ngây thơ hỏi kook

“Chỉ thế thôi á? Không có cái gì phát sinh nữa?? Có gì đó sai sai…” J-hope trong sáng hỏi

Nghĩ đến đây Jungkook liền gào thét trong bụng. Có, có đấy! Nhưng mà mong anh nói cho cơ?? Mơ đi nhá!

‘Không, làm gì có gì đâu huyng, nếu có em phải kể lại cho mấy huyng chứ, chẳng tin tưởng nhau gì cả”

Nghe đến đây ai cũng gật gà gật gù. Đúng thật là Jungkook sao có thể lừa lọc mấy huyng được. Trước giờ thằng bé ngoan mà, dù có hơi đầu gấu tý nhưng vẫn ngoan mà. Phải tin tưởng chứ

“ừm, được rồi”

Jungkook nghe vậy thì thầm tung bông trong bụng, Thoát rồi, thoát rồi, à hí hì đi ngủ đê anh em đê

Anh lại đứng dậy tính bước về phòng thì….

“Đứng lại!! Anh đây vẫn còn một câu hỏi nhỏ bé cho chú” Jin nhìn kook đầy nguy hiểm. Chưa trả thù được cho Angela Baby thì mơ đi anh đây thả dông cho chạy về với mẹ

Jungkook đang sướng như điên thoát khỏi nạn hỏi thì lại bị Jin kéo ngược về làm khuôn mặt đen như cái đít nồi. Ác ôn! Đến ngủ còn không cho thì còn tính cho cái gì nữa?? Đúng là gừng càng già càng cay, chẳng biết ngọt ngào thương xót cho giới trẻ gì cả

Lại hậm hực ngồi xuống, lần này có gì hỏi thì hỏi nốt đi, anh chuẩn bị hết tinh thần rồi, gì cũng đối hết

‘Để anh hỏi cưng câu này! Nghe cho rõ đây!”

‘Vâng, huyng nói đi” Jungkook ngồi xuống uống chút nước cho nói ngọt giọng

“Thế méo nào chú biết là công ty ngắt điện mà vẫn cố ý muốn giữ người ta lại hả?? Ý đồ gì??”

Phụt…. Bao nhiêu cái thứ tinh túy từ mồm Jungkook chính thức được yên vị trên mặt Jin làm ai cũng há hốc hết cả mồm. Mà Jin già rồi, huyết áp yếu, ức chế đến nỗi nắm chặt lấy cả tay chân nhưng lại nghĩ đến thằng em mình còn bé nhỏ liền thôi. Lại nhắm mắt cho qua mà đắng cay lau đi mấy cái tinh hoa phú quý trên mặt nhìn thẳng thằng em mà hỏi

“Không sao!! Trả lời đi! Huyng ổn, không sao!”

Nghe đến đây Jungkook cũng thấy áy náy chút ít với ông anh tốt tính nên cũng chẳng thấy ấm ức nữa. Huyng nhà ai mà tốt thế không biết được, nhất định mấy đợt tới anh phải dắt ông anh này đi ăn chơi xả láng mới phải đức. Mà thôi, giờ cứ trả lời thật tâm để thể hiện tấm lòng vậy

‘Vâng, để em kể, mấy huyng nghe nè”

‘Thế này nhá, em thấy mọi khi bảo vệ đợi đến khi mọi người về hết mới tắt điện mà em lại tưởng mấy huyng cũng bảo cho nên yên tâm. Mà thế nào mấy huyng dám quên em?? Em còn chưa cả xử tội đâu đấy nên cái vụ thang máy này là vô tình. Vô tình thôi mấy huyng hiểu không???? Tại mấy huyng cả đấy!”

“Vô tình hay vô tình có tính toán??” Jin lườm lườm nhìn Kook. Đừng mơ qua được mắt anh đây, cái điệu này là có tính toán chứ chẳng đùa đâu, ai dở mà lại gọi con gái nhà người ta lên sân thượng cái lúc cú kêu chó sủa. Vô tình cái mông

Jungkook giật nảy mình. Hình như có cái gì gì đó bắn trúng ngay vào tim đen mất rồi. Sao tinh thế không biết??

Ừ thì cái này đúng là vô tình nhưng mà tính toán trong này cũng có tý tẹo. Lúc nghĩ ra anh cũng nhớ đến cái tình huống này rồi nhưng chỉ nghĩ được đến cái vụ tự dưng điện tắt làm Ái sợ quá sà vào lòng anh thôi chứ làm gì có nghĩ sâu xa đến tận kẹt trong thang máy cùng nhỏ đâu. Có ai rảnh mà muốn kẹt thang máy? Dù đúng là lúc nãy anh cũng thích thật nhưng mà chết người như chơi đấy, chẳng đùa cợt gì đâu

Nhưng sao mà nói ra được, nói ra thì có mà ngại thối mặt. Jungkook anh từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng sợ gái, lịch thiệp, giờ lại bảo có tính toán thì ơi hình tượng còn đâu?

“Ai muốn bị kẹt thang máy đâu huyng, huyng thật là! Toàn nghĩ sai cho em” Jungkook cười cười nhìn Jin. Hí hí quá thuyết phục, ai có thể nói là sai??

Jin cũng hơi ngớ ngớ người ra, cái này cũng phải ha. Có thằng điên nào muốn bị kẹt thang máy?? Đúng là già rồi lại đi nghĩ linh tinh cho thằng bé. Đáng trách! Đáng trách!! Trước giờ Kookie có bao giờ là đen tối hay thâm thúy thế đâu. Đúng là sai, qúa sai! ÔI thiện lương còn đâu?

‘Ờ, cũng đúng! Thôi đi ngủ đi! Mai huyng xin cho chú nghỉ buổi rồi, nghỉ ngơi cho tốt chứ kẹt trong thang máy như thế mà cả ngày chưa ăn gì”

“À đúng rồi, chưa ăn gì đúng không?? Chắc đói lắm nhỉ?? Vào bếp huyng nấu mì cho ăn”

‘Nhanh lên không huyng kệ mày đấy, có gì tự túc đấy, nhanh lên”

Nói rồi Jin quay ngoắt một phát vào bếp quấn tạp giề màu hồng, bếp núc đủ kiểu nấu cho thằng em ăn. Múa may quay cuồng được một chút thì tang tang, một bát mì có đầy đủ nước dung mà sợi mì đã xong làm Jungkook nhìn phát ngán nhưng bụng vẫn cồn cào. Tính lao vào ăn như bị bỏ đói ba năm nhưng chưa kịp cho sợi nào vào mồm đã bị đẩy ra ngã ra đất. Hóa ra trong cái nhà này, chẳng ai là không đói cả nên tranh ăn làm Jungkook chỉ biết ngơ ngác mà nhìn mấy ông anh hiền lành của mình tranh nhau mỗi người một miếng sụp soạt bát mỳ. Đến khi tỉnh lại đến cọng hành cũng chẳng còn, Jungkook chỉ biết giương đôi mắt sắp khóc về phía Jin đòi lại công bằng. Rõ ràng mấy huyng kia lớn mà không nhường em, đáng trách quá rồi còn đâu

Đúng là trẻ con! Jin lắc đầu ngán ngẩm, bao giờ mới chịu lớn?? Thế này rõ là hành hạ cái thân già này mà!! Nhưng thôi kệ vậy, đi nấu mì cho tụi nó ăn không thì còn đâu là huyng trưởng

Và thế là đem hôm ấy, KTX của BTS hạnh phúc trong hương thơm nức mũi của mì gói hành lá nhãn hiệu Jin nấu Jin pha

*********************

Min đã trở lại rồi nè, lâu lắm Min mới ra chap mới mọi người có nhớ không?? Chắc không nhớ đâu nhỉ? Haha

Giờ vào năm học rồi nên Min khá là bận, giờ là đầu năm nên mới có thể viết được nhưng tiến độ vẫn chậm, xin lỗi nhé! Mong các cậu sẽ không quên truyện của tớ, vui vẻ ạ!

Enjoy~~~~

Chó cứ sủa

Dòng người cứ đi

sống cho đáng đi

chúc mày may mắn

Haha, đọc vietsub ấn tượng nhất câu này, nặng lời phết đấy. Đừng ai hiểu lầm là BTS chửi nhà khác hay nhóm khác nha, đây chỉ là nói Hater, Anti thôi chứ không nhằm vào ai đâu ạ. Mọi người đừng hiểu lầm nhé

Đây là Min ^.^
Bình Luận (0)
Comment