Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 33

" Lệ Thương, đúng là cô không vậy? " Chủ tịch Queensland trợn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa bước lên xe
" Sao vậy chủ tịch? " Cô nhìn một loạt từ trên xuống dưới, cô cảm thấy chỗ nào cũng ổn cả mà sao chủ tịch lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô
" Qúa đẹp" Chủ tịch khen ngợi cô
Lệ Thương thở phào cười tươi "Cảm Ơn chủ tịch"
Tập đoàn Mặc Thần, kiến trúc kiên cố cao lớn sừng sững đang dần hiện lên trước mắt cô, tập đoàn vẫn như xưa không khác là mấy, Lệ Thương hít sâu một hơi nối gót chủ tịch đi vào, trong đại sảnh là một hàng dài nhân viên đang cúi đầu chào đón. Xa xa kia là thân ảnh của anh, tim cô bất giác đập mạnh hơn, bộ tây trang thẳng thớm, khuôn mặt đã chững chạc hơn, cũng quyến rũ hơn. Lệ Thương vẫn duy trì bước chân của mình, tiến tới. Mặc Thần bắt tay với chủ tịch Queensland, ánh mắt ngay tức khắc rời đến người con gái đang đi vào kia. Cô mặc một bộ vậy dài tới đầu gối bó sát tôn lên ba vòng quyến rũ, nước da trắng nõn, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, anh có chút ngạc nhiên, cũng có kích động, nhung nhớ. Anh đã tìm kiếm cô bao lâu nay, giờ cô đang trước mặt anh anh lại có cảm giác không chân thực. Lệ Thương bước vào dừng chân bên cạnh chủ tịch, gật đầu chào
"Đây chính là nhà thiết kế của tập đoàn Queensland, Kemy " Chủ tịch giới thiệu, cô đưa tay đến trước mặt anh. Mặc Thần vẫn bất động, nhìn cô chăm chú như muốn khảm cô vào trong mắt. Không chỉ có mỗi mình anh không có chút phản ứng nào mà ngay cả Mạc Linh, tất cả mọi nhân viên đều bất động. Anh nhìn xuống bàn tay ấy, đã lâu anh không được nắm vững về mà bắt tay cô như không muốn buông, Lệ Thương đành rụt tay về " Xin chào, tôi là Kemy, rất mong mọi người giúp đỡ "

Mạc Linh dường như không thể tin vào mắt mình, cô ta hóa đá tại chỗ, cô ta tưởng mình sẽ hạnh phúc bên anh, bây giờ cô trở về mọi cố gắng của cô ta trong hai năm qua đều đổ bể. Nếu cô đã có gan quay lại, cô ta sẽ đấu đến cùng. Nhếch miệng rời đi, Mạc Linh vẫn tức giận.

Nhân viên tập đoàn sắp xếp phòng cho cô, đẩy cánh của phòng thiết kế quen thuộc cô mỉm cười chào mọi người, bây giờ phòng có thêm 2 anh nhân viên mới tới, chức trưởng phòng cũng trong tay Mạc Trinh, mọi người dù chẳng ưa cô ta nhưng vẫn không dám đắc tội.
"Xin chào mọi người, mong mọi người có thể giúp đỡ tôi hoàn thành việc thiết kế lần này "
"Được thôi người đẹp"
"Tôi tưởng cô không dám vác mặt tới đây chứ? Hừ cô đúng là loại không biết xấu hổ" Mạc Trinh khoanh tay lườm cô
"Cảm ơn cô đã tìm được ưu điểm của tôi" Lệ Thương cưởi mỉm làm cho cô ta tức ói máu.
Chuông điện thoại của cô reo, chủ tịch yêu cầu cô lên phòng chủ tịch cô đâu dám chậm trễ không dám so đo nháy mắt với mọi người rồi rời khỏi đó. Ừm cô cũng không lúng túng vì ở đó còn có chủ tịch. Bước lên tầng 32 cô đã ngửi được mùi thơm của cafe sữa, kí ức lại ùa về.
"Không ngờ đó nha, cóc ghẻ hóa thiên nga rồi à?" Mạc Linh cười khinh bị
"Ừm, đúng vậy" Lệ Thương mỉm cười đáp nhìn khuôn mặt đen sì của người kia cô bước đi
" Chủ tịch, ông gọi tôi"
"Cô ngồi xuống đi" Chủ tịch thấy cô đã tới, ông mỉm cười ý bảo cô ngồi xuống
"Vâng" Cô liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình cảm thấy hơi mất tự nhiên cô chuyển tầm mắt đảo qua một vòng nơi đây, tất cả vẫn như cũ nhưng chiếc ghế kia còn một chiếc áo khoác của phụ nữ, cô đoán không nhầm là của Mạc Linh. Khi đã điều chỉnh cảm xúc cô nghe chủ tịch dặn dò " Kemy, ngày mai tôi sẽ trở về tập đoàn một mình cô ở đây nhớ làm việc thật tốt và thường xuyên báo cáo tình hình cho tôi, tôi sẽ cử Mind sang giúp đỡ cô"
"Cảm ơn chủ tịch, tôi đã ghi nhớ"
"Mặc Thần, tôi mong tập đoàn hợp tác tốt với Kemy" Chủ tịch cười ôn hòa

"Không thành vấn đề " Mặc Thần nhìn cô rồi trả lời
Lệ Thương có thể cảm nhận tìm mình đang đập rất mạnh, rất nhanh làm cô khó thở, lại nhìn vào cốc cafe của anh, cafe sữa vẫn còn nóng hơi nước dâng lên một tầng mù mịt trong mắt cô, ánh mắt cô trở nên thất thần ngồi đờ ra, sau đó cô không còn nghe thấy bất kì tiếng nói chuyện nào giữa hai người kia mà cô đang quay về với thời điểm cô mới đặt chân vào đây cùng một cốc cafe sữa, nhưng hiện thực lại dội cho cô một cảm giác đau đớn, anh không còn bên cô, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đã có vợ con của anh, cô nên an phận mà làm tốt công việc sau đó trở về Pháp. Chủ tịch cùng Mặc Thần bắt tay, cô thở phào, động tác nhanh nhẹn mà rời khỏi đó
"Cô Kemy, tôi có thể trao đổi với cô một số việc được không? "
Mặc Thần ngăn bước chân vội vàng của cô, anh thấy rõ mình đang khẩn trương.
"Tôi đi trước, ngày mai cô không cần ra sân bay tiễn tôi đâu" Chủ tịch Queensland nhìn một màn trước mắt ánh mắt lóe lên một tia sáng, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn
"Vâng" Lệ Thương cảm nhận giọng nói của cô đã run lên
" Chủ tịch Triệu, anh còn việc gì cần bàn bạc với tôi sao? "Cô lịch sự hỏi
Sau khi nghe cô hỏi anh lập tức đen mặt lại, cô dám coi anh như người không quen biết sao.
" Em không có gì để nói với anh sao? "
"Tập đoàn rất tốt, tôi không có gì không hài lòng cả"

" Em dám ngủ cùng anh, bây giờ em muốn quên liền quên sao? "
" Tôi không hiểu chủ tịch Triệu đang nói gì"
Anh nhịn lại cơn tức kia, tỉnh bơ nói " An ninh của khách sạn kia tương đối kém nên anh đã cho người dọn đồ của em vào khu nghỉ dưỡng phía sau tập đoàn, an ninh ở đây tốt, lại gần tập đoàn, em đỡ vất vả, 103, chìa khóa phòng đây"
"Được, ý tốt của tập đoàn tôi xin nhận, tôi xin phép đi trước" Cô nhận lấy chìa khóa phòng rồi rời đi làm anh tức đến nghẹn không nói được câu nào.



Bình Luận (0)
Comment