Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 40

"Đồng nghiệp? Đến chỗ em? Anh ta muốn làm gì đây? Em định chọc tức anh à? " Mặc Thần gập máy tính khoanh tay liếc nhìn cô, bộ dáng như cô vợ đang giận dỗi làm cô buồn cười lại muốn chọc tức anh " Anh bây giờ đâu phải là sếp của em? Không gọi là đồng nghiệp thì là gì? "
"Em nghĩ lên giường với nhau là quan hệ gì? "
"Ừm bạn bè "
"Bạn bè? Em có ngốc không thế? Cái đó gọi là vợ chồng luôn rồi đấy! "
"Vậy em với Tony là vợ chồng rồi!"
"Anh không thèm nói với em nữa"
"Ai thèm anh nói"
"Em...tức chết anh rồi "
Cốc ~ cốc
"Đi mở cửa đi" Cô đẩy anh
"Không mở, như vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, anh trao em vào tay tình địch sao? "

"Vậy em mở" Cô nhảy lò cò đi, lại thấy anh không cản giận dữ sang phòng kế bên đóng cửa kêu rầm một cái
"Anh mua đồ ăn vặt cho em nè, Thích không?" Tony giơ hai bịch đồ ăn cười tươi rói
Cô bám vào cửa nói ra chữ "thích" rồi tránh đường cho anh, Tony thấy cô đang co một chân liền để đồ ăn xuống bế cô tới sofa ngồi lên, Lệ Thương bị giật mình a một tiếng lại đỏ bừng mặt vừa sợ cái người trong kia nhìn thấy. Đúng là Mặc Thần đã nhìn thấy, nãy giờ anh chỉ mở hé cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài như người ăn trộm, nhìn thấy Tony bế cô anh đóng cửa lại, trùm chăn kín mít, anh thế mà lại rình mò người khác ân ái đúng là mất mặt mà
"Em ăn đi" Tony mở khắp các hộp kia ra
Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn mình thích liền không suy nghĩ nhiều mà cầm đũa ăn, Tony thích thú nhìn cô
"Hôm nay anh ở lại đây nhé? Tiện chăm sóc cho em "
"A, không cần, em tự chăm sóc cho mình được mà"
Tony biết cô sẽ từ chối nên cũng không miễn cưỡng "vậy được, lát nữa chúng ta sang phòng của Mind nhé "
"Vâng"
Cô ăn hơn một nửa số đồ ăn Tony mang tới liền để Tony cõng cô sang phòng Mind, khi cậu mở cửa ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài "Anh tới cũng nhanh thật, vào đi"
Tony nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa rồi ngồi xuống kế bên cô, Lệ Thương nhìn một vòng căn phòng, không khác gì với căn phòng của cô nhưng "Mind à, phòng của em có một phòng ngủ thôi sao? "
"Ừm,phòng chị khác sao?"
"Có 2 phòng ngủ" Cô vừa nói ra lại nghĩ đến chắc chắn là Mặc Thần sắp xếp, anh cũng quá tốt bụng đi lại nghĩ anh từ khi Tony đến lại không ra mặt, luôn trốn trong phòng, cô tưởng anh sẽ ra nghênh chiến với tình địch chứ
"Hừm, vậy hay để em dọn sang phòng chị ở chung cho ấm cúng"
"Không được, em không sợ lời ra tiếng vào à? " Tony nhíu mày
"A, em quên, Hhaha"
3 người nói chuyện mặc kệ thời gian đến khi chuông điện thoại của Tony tới mới đánh thức được ba người đang say sưa nói chuyện, Tony có việc gấp nên cõng cô tới cửa liền đi luôn
Lệ Thương nhảy lò cò vào phòng, yên vị trên sofa mới thở phào một hơi. Cô nhìn ngó xung quanh ngẩn ngơ vì anh chưa hề ra khỏi phòng lại liếc nhìn điện thoại để trên bàn mở ra mới biết có một cuộc gọi nhỡ của anh, chắc lại tức giận rồi, bây giờ cũng đã 6 giờ tối mà anh chắc cũng chưa ăn gì. Cô ôm đống đồ ăn vặt của Tony gõ cửa phòng anh "Mặc Thần"

Bên trong là một khoảng im ắng, cô đẩy cửa bước vào lập tức thấy chăn ga gối nệm đèn bị anh dày vò ném hết xuống đất, còn anh đang ngồi trên giường ấn máy tính, coi cô như không tồn tại.
Đặt lại chăn gối lên giường cô ngồi xuống nhìn anh lại giơ bịch đồ ăn lên "Anh ăn chưa? Nếu không thì ăn đồ này đi"
"Không cần, ăn rồi" Anh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ gõ lạnh nhạt trả lời
"Ừm, vậy anh có muốn uống gì không? "
"Không cần, em đi đâu? "
"À, Tony cõng em đi sang phòng Mind, tiện thể đi xem phim, ăn tối, em định cho anh ấy ở đây nhưng Tony có việc bận, haizzz tiếc quá" Cô nhịn cười chọc tức anh, thấy anh dừng gõ máy tính ngước lên nhìn mình chăm chú, mặt đã nổi gân xanh, cô biết mỗi khi nổi gân xanh trên trán là anh đang rất tức giận, cô biết không thể trêu anh liền im bặt. Nhưng anh chỉ nhìn cô, nửa câu cũng không nói làm cô lạnh cả gáy, tránh ánh mắt anh cô ngồi ngay trên giường mở đồ ăn ra ăn.
Đồ trong tay lại bị giựt lấy, toàn bộ đều yên vị trong thùng rác, cô mở to mắt nhìn anh, quay qua chỗ khác tủm tỉm cười.
Mặc Thần khuôn mặt đã xầm xì hơn, anh giận dữ đóng máy tính làm cô giật mình không cười nữa "Em giỡn thôi, thật ra là ở phòng Mind nói chuyện quên mất thời gian thôi"
"Em ở cùng với hai người đàn ông suốt mấy tiếng đồng hồ trong một phòng mà được à? " Anh quát lên
"Đại vương, xin ngài bớt giận, anh theo đuổi em thì người ta cũng được quyền như thế, đó là quyền công dân, anh muốn phạm pháp?" Lệ Thương đưa ra câu nói có một không hai khi theo đuổi cô của anh
Mặc Thần nghẹn lời, tức không chịu được, thu dọn đồ đạc sang phòng cô đóng cửa cái rầm, cô hí hửng nhảy lò cò theo nhìn bộ dạng bị chọc giận của anh, cô đập liên tục vào cánh cửa "Mặc Thần mở cửa".Cô chợt nhớ tới hai năm trước anh cũng giận dỗi, cũng đóng cửa nhốt mình trong phòng, cô bật cười, lúc đó cô mượn Tony để ép anh mở cửa không biết bây giờ còn tác dụng không nữa
" Alo, anh có muốn tới nhà em ngủ không? tuy đã hết phòng nhưng chúng ta có thể ngủ chung mà"

Quả nhiên chỉ 2 giây sau cửa bật mở, anh cướp điện thoại từ tay cô nhíu mày "trò cũ"
"Trò cũ sao anh vẫn mở cửa? " Cô tựa cả người vào cánh cửa thích thú nhìn anh
"Nếu không anh sẽ không biết suy đoán của mình là đúng"
Cốc ~ cốc
"Không phải em gọi cho anh ta thật chứ? " Mặc Thần nhìn điện thoại trong tay rồi hướng về phía cửa, cửa vừa mở cả ba người đều ngạc nhiên





Bình Luận (0)
Comment