Không Khoảng Cách

Chương 15

Hôm nay trời mưa như trút nước, nhìn từng hàng mưa dài và nặng hạt tôi khẽ thở dài một tiếng. Kế hoạch cho ngày chủ nhật tươi đẹp của tôi và Châu Châu đã bị trận mưa này phá hủy. Tôi và Châu Châu ai ở nhà nấy nhìn trời mà cảm thán.

Đã thế, sau khi mưa tạnh tôi còn được lệnh của mẹ già phải đi siêu thị với một list dài ngoằng. Vì siêu thị khá xa nên tôi chọn đi bằng xe bus và cũng đề phòng việc mưa quay trở lại.

Qua ô cửa kính xe bus, tôi nhìn bầu trời sau cơn mưa không một chút nắng mà vẫn còn xám xịt, những cơn gió lùa thổi mạnh khiến cây cối lắc lư theo một vũ điệu điên dại nào đó. Đã đến mùa mưa rồi, thời tiết ngày nào cũng xấu khiến tâm trạng của tôi cũng xấu theo. Mong rằng sang chủ nhật tuần sau thời tiết sẽ khá hơn, vì tôi không muốn phải đội mưa đi hội sách.

Tôi thuận lợi đến siêu thị mua đồ cho mẹ nhưng khi bước ra khỏi đó tôi cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó. Kiểm tra lại danh sách của mẹ già cũng đã hơn ba lần vẫn không biết mình đã quên gì.

Cứ như thế thời gian trôi đến chủ nhật tuần sau. Tôi lặng lội bắt mấy chuyến xe bus giữa buổi trưa oi bức, nóng như đỗ lửa đến hội sách. Chỉ mới tuần trước thôi, trời còn vào mùa mưa ẩm ướt nay đã nắng gắt khiến người ta khó chịu, đúng là thời tiết thay đổi thất thường.

Ngày chủ nhật hôm nay tôi cũng rất thuận lợi mua cho mình những cuốn truyện ưng ý, tự thưởng cho mình một ly trà sữa mát lạnh, vui vẻ lên xe bus trở về nhà. Thế nhưng lại cảm thấy thiếu xót. Trong lòng mãi là một khoảng trống vô định, bản thân hình như đã bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đấy rất đáng nhớ.

Hai tuần sau, tôi nhận lời Châu Châu đến trường THPT Trọng Điểm A để cổ vũ cô ấy tham gia cuộc thi hùng biện. Thật kì lạ thay, khi đặt chân đến đây trái tim tôi dường như được khoả lấp, nó đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù, có một bóng người lướt qua tôi, trông hình dáng rất quen mắt, đó là ai vậy? Tôi cố đuổi theo, lục lại trí nhớ xem người đó là ai nhưng mãi cũng không nhớ ra được.

Người đó đứng trong lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo quay lưng về phía tôi khiến tôi càng tò mò hơn, tiến đến hỏi “Cậu..... là ai?”

“Cậu lại quên rồi? Đúng là đồ não ngắn”

Đến câu mắng này cũng thật quen, ruốt cuộc cậu ta là ai?

“Trần Bối My” đang lúc tôi bâng khuâng suy nghĩ thì cậu ta gọi tên tôi, làm sao cậu ta biết tên tôi được?

Tấm lưng cao rộng ấy từ từ xoay lại, tôi nhìn thấy được một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện. Trí nhớ như được đánh thức, trái tim cũng đột nhiên chấn động.

Vương Nguyên Minh. Ba chữ này chạy ngang đầu tôi ngay lập tức. Tôi đã nhớ được cậu ta là ai, mặc dù trước đó chưa từng gặp mặt. Thật kì lạ!

Cậu ấy tiến tới, một tay xoa đầu tôi, tay còn lại thì nắm tay tôi nhìn tôi rất lâu sau đó nhếch môi cười khẽ, nụ cười trông rất nguy hiểm “Đã bảo cậu dám quên tôi thì hãy coi chừng tóc của cậu, có nhớ không?” Có sao? Ngừng một chút cậu ấy lại nói tiếp “Nhất định không được quên tên tôi, càng không được quên tôi. Nếu không, sẽ thật sự cắt trụi tóc cậu đấy”

Cậu ta nghĩ mình là ai mà lắm cái không được với tôi thế? Nhưng không ngờ, tôi lại bị hù dọa thật, bất giác ôm lấy tóc mình khi thấy cậu ta dùng hai ngón tay thành hình cái kéo để phụ họa.

Đáng sợ hơn là khi nói xong, hình ảnh Vương Nguyên Minh trước mắt tôi bắt đầu tan biến, cái nắm tay dần mất đi độ ấm, tôi có nắm chặt cỡ nào cũng không còn cảm giác. Cậu ấy cứ như vậy mà biến mất khỏi mắt tôi. Tôi cố gọi theo “Cậu sao vậy, đừng đi! Tôi không muốn ở đây một mình đâu. Nè, Vương Nguyên Minh đừng đi”

“My My, My My. Tỉnh lại đi”

Có ai đó gọi tôi, hình như là tiếng của Châu Châu. Tôi theo tiếng gọi bừng tỉnh dậy. Quả thật, người trước mắt tôi chính là Châu Châu, trông cô ấy đang rất hoảng loạng.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Trần nhà trắng tinh, bên trái là máy đo nhịp tim, bên phải là bình truyền nước biển và mũi thì sộc đến mùi thuốc sát trùng khó chịu. Tôi nhớ ra rồi, mình là đang ở bệnh viện.

Nhìn xuống phía dưới, Châu Châu đang nắm chặt tay tôi, hoá ra là tay của cô ấy, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Vương Nguyên Minh đâu rồi?

“My My, cậu tỉnh rồi. Có cảm thấy đau chỗ nào không? Cậu nhận ra tớ chứ? Hay để tớ đi gọi bác sĩ? Trả lời tớ đi. Huhu, cậu mà thật sự mất trí nhớ tớ sẽ đi giết tên khốn kiếp đó. My My, cậu quên ai thì quên chứ nhất quyết không được quên tớ đâu.” Châu Châu bù lu bù loa kể lể, âm vang cả một cái bệnh viện.

“Ồn chết đi được. Con nhãi lắm lời như cậu làm sao quên được chứ.” dẫu có hơi mệt, tôi vẫn cố đáp lời Châu Châu để cô ấy được yên tâm.

“May quá, tớ cứ tưởng cậu mãi không tỉnh rồi. Cậu đã hôn mê năm tiếng rồi đó” lâu vậy sao, trời bên ngoài hình như cũng đã tối.

“Chỉ là vết thương nhỏ ở đầu thôi, làm sao chết được chứ”

“Cậu còn nói, tớ đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói cậu cả người bầm tím, mém tí là gãy xương rồi, vết thương ở đầu đã phải khâu tận năm mũi. Cậu cảm thấy thế là nhỏ?”

Mém gãy xương? Còn khâu tận năm mũi? Hèn gì đầu tôi đau đến vậy, cả người ê ẩm không nhúc nhích được.

“Cậu đó, đã nói có ai ức hiếp thì gọi tớ ngay, thế mà mới rời mắt khỏi cậu thôi đã thành ra thế này. Cái gì mà không được báo cho tớ biết, cái gì mà không được làm tớ phân tâm để tớ hoàn thành cuộc thi chứ? Cậu được lắm, có biết lúc tớ thi không thấy cậu trở lại đã lo lắng cỡ nào? Cậu có còn xem tớ là bạn nữa không?” Châu Châu lại nức nở một trận.

Tôi nhanh chóng vỗ về cô ấy “Bây giờ không phải tớ đã ổn rồi sao? Đừng lo nữa.” rồi chợt nhớ đến cuộc thi hùng biện “Cuộc thi kết quả thế nào? Được giải chứ?”

“Cuộc thi cái đầu cậu, cậu thật biết cách chọc tức tớ. Tớ lo cho cậu sốt vó mà cậu còn hỏi đến nó” Châu Châu được một phen từ khóc nức nở trở thành xù lông nhím với tôi.

“Thì không phải vì nó nên tớ mới không nói cho cậu biết sao? Hy sinh vì nó thì phải biết nó thế nào chứ.”

“Coi cách nói kìa, cậu mà không bị thương tớ sẽ cho cậu một trận. Nhờ cái sự hy sinh dở người của cậu mà đạt hạng ba đấy được chưa, được chưa?”

“Thật sao?” tôi mừng rỡ suýt bật dậy “Au, đau quá” cũng vì vậy nên bất cẩn cử động, cơ thể liền phản kháng cho tôi một trận đau.

“Cẩn thận, cậu còn đang bị thương đó. Thật không hiểu cậu vui cái gì chứ? Cũng có phải hạng nhất đâu.”

“Hạng nhất thì quá tuyệt rồi nhưng hạng ba cũng quá giỏi, có biết bao nhiêu trường tài giỏi như thế cơ mà”

“Thật ra nếu tớ tập trung hơn có lẽ chúng ta sẽ không dừng ở hạng ba” Châu Châu nói có chút nghẹn ngào, cô ấy đang tự trách mình.

“Ngốc à, lúc đó là vì lo cho tớ đúng không? Phải nói nếu tớ không đi lung tung gây chuyện thì cậu.....” tôi nói còn chưa xong, Châu Châu đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi hơi sững người “Cậu sao vậy?”

“Lúc có người đến báo cậu đang nằm ở bệnh viện tớ lo lắm. Đến đây đã thấy cậu phẫu thuật xong nằm im một chỗ càng khiến tim tớ phát hoảng hơn. Tớ đã mắng cậu ngu ngốc rất nhiều và cũng tự mắng tớ không bảo vệ tốt cho cậu cũng rất nhiều. Bây giờ, chỉ cần cậu khoẻ lại còn mấy câu dư thừa đó đừng nói nữa. Và hứa với tớ, từ nay khi có chuyện gì phải báo với tớ ngay có biết không?”

“Biết rồi, biết rồi, bà già của tôi” tôi tinh nghịch trêu chọc Châu Châu.

“Ha, dám gọi tớ là bà già? Vậy thì bà già này không ngại nói cho cậu biết mẫu hậu và phụ hoàng cậu đã biết tin. Hiện đang trên đường đến đây nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi”

Đang cười vui vẻ thì nụ cười của tôi vụt tắt luôn khi nghe tin từ Châu Châu “Cậu nói thật sao? Tin này không vui chút nào. Tớ chết chắc rồi!”

Thấy tôi lao đao một phen, Châu Châu cũng không đành lòng chọc tôi nữa “Tớ lo cho cậu nên cũng chưa nghĩ nhiều đến việc sẽ báo cho cô chú biết đâu, cái này là do thầy hướng dẫn gọi đấy. Nhưng mà sớm hay muộn thì cô chú cũng phải biết thôi. Cậu cần chuyển viện, nơi này hơi xa so với chúng ta mà.”

“Sợ mẹ cho tớ một trận là một chuyện, quan trọng là tớ sợ hai người họ sẽ lo lắng thôi.”

“Yên tâm, tớ có gọi điện thoại trấn an họ rồi. Tất nhiên là sẽ không kể hết toàn bộ câu chuyện, tớ chỉ nói cậu xui xẻo đi vào khu công trình của trường rồi vô tình bị cây rớt trúng đầu thôi.” cô bạn của tôi về khoản chu toàn và hiểu ý tôi thì không ai bằng “Còn nữa, tớ dự định sẽ nhờ ba ba can thiệp vào chuyện này, cho bọn đó biết thế nào là lẽ phải, nhất định không thể để cho cậu chịu thiệt được. Thế nhưng, thật kì lạ.”

“Kì lạ chuyện gì?” tôi tò mò xem Châu Châu đang thần bí cái gì.

“Thầy hướng dẫn của chúng ta cũng rất bất bình chuyện học sinh THPT A đánh cậu nên trong lúc cậu hôn mê thầy ấy đã đến trường đó làm cho ra lẽ. Nhưng khi thầy ấy trở về lại nói với tớ mọi chuyện đã được giải quyết, đợi cậu khoẻ hơn thầy hiệu trưởng sẽ đích thân đến xin lỗi cậu”

“Đến thế cơ à? Tớ nhận không nỗi lời xin lỗi này đâu” bắt người có địa vị như thế xin lỗi một đứa còn chưa lớn như tôi thì có phần hơi quá đáng, hơn nữa đâu phải mọi chuyện do thầy hiệu trưởng gây ra.

“Trọng điểm tớ muốn nói đâu phải cái này”

“Thế ý cậu là gì?”

“Thầy hiệu trưởng trường đó nói mọi chuyện đã được giải quyết là như thế nào? Tớ thắc mắc nên hỏi thầy hướng dẫn thì thầy trả lời tớ rằng ba tên đánh cậu sẽ bị xem xét đuổi học. Nhưng theo tớ biết, những người vào học ở THPT A đều là những người có gia thế không tầm thường, không dễ gì mà đuổi học họ một cách đơn giản như vậy. Nên có thể thầy hiệu trưởng nói vậy chỉ hòng trấn an chúng ta chứ thực chất chẳng làm gì cả. Sự thật có thể bị mấy tên đó đe doạ rồi”

Châu Châu nói ra suy nghĩ của mình cứ như một thám tử chuyên nghiệp, còn thêm điệu bộ xoa cầm. Tôi nhìn cô ấy đến buồn cười “Haha, từ bao giờ mà cậu suy luận tài tình như vậy? Bọn chúng có ra sao tớ cũng mặc kệ, tớ không muốn làm to chuyện. Cậu cũng đừng nói với ba cậu làm gì, chuyện đã kết thúc nên để nó qua đi”

“Cậu bị bọn chúng hành hạ tơi bời thế này làm sao cho qua dễ dàng được. Tớ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu”

Cốc cốc cốc

Tôi còn tính tiếp tục khuyên nhủ Châu Châu bỏ đi thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi và Châu Châu hồ nghi nhìn ra cửa, chẳng lẽ ba mẹ tôi đã tới? Chưa kịp lên tiếng mời vào, cửa phòng đã đột nhiên mở tung. Mắt tôi cũng theo đó mà mở to ngạc nhiên nhìn người đi vào.

Sao hai tên khốn này lại xuất hiện ở đây?
Bình Luận (0)
Comment