Không Khoảng Cách

Chương 23

Cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại, tôi chính là ví dụ điển hình. Cái gì gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi cũng chính là ví dụ điển hình.

Trong bóng tối của con hẻm nhưng vẫn có ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ánh đèn đường, tôi mặc niệm cho số phận đen đủi của mình. Nơi tôi đang đứng đã là ngõ cụt, lối đi duy nhất chính là hướng đám người kia đi đến. Thậm chí một lùm cây nhỏ để trốn cũng không có, muốn tránh mặt bọn họ cũng vô cách. Tôi đành chơi trò chơi may rủi với ánh đèn đường, mong rằng lúc bọn họ đi ngang qua tôi sẽ nhận được "cái tắt" của nó chứ không phải là "cái chớp".

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và rồi từ ánh sáng yếu ớt hướng ngược lại tôi trông thấy có hai người đàn ông đi tới. Ánh sáng không đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt họ như thế nào, chỉ biết một người cao lớn vạm vỡ, còn người kia nhỏ con, không cao hơn đứa lùn như tôi là bao.

Tôi sợ hãi đến cả thở cũng không dám thở mạnh, cầu mong cho bọn họ cứ đi ngang qua mà đừng nhìn thấy tôi. Toát mồ hôi giữa đêm se lạnh, tôi không ngừng lẩm nhẩm "chớp, tắt, chớp, tắt,....." theo nhịp tiếng rè rè của cái bóng đèn.

Khi họ đã đến, lần này chớp,..... đúng rồi hãy tắt đi. Nhưng chờ rồi chờ, rốt cuộc nó vẫn sáng, sáng đến khi họ hoàn toàn nhìn thấy tôi.

Chết tiệt! Cả cái đèn đường cũng ức hiếp tôi là sao?

"Ê, xem kìa"

"Thấy rồi, một con mồi"

Tuy sợ nhưng tai tôi vẫn còn hoạt động tốt và nghe rõ nhất là từ "con mồi" lọt vào tai.

"Cô bé! Đêm hôm khuya khoắt làm gì ở đây vậy? Có cần bọn anh giúp gì không?"

Bây giờ hai người bọn họ đã tiến lại gần tôi hơn nên dưới ngọn đèn hãm hại tôi, tôi đã có thể thấy rõ hình dạng của họ. Tên cao lớn vạm vỡ có vẻ khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt rám nắng có vết sẹo dài bên má trái, tay nổi đầy gân guốc lại có hình xăm quái dị. Dù hắn đang tỏ vẻ thân thiện hỏi han tôi nhưng bộ dạng của hắn lại khiến tôi không rét mà run. Lia mắt sang tên thấp bé bên cạnh thì đỡ sợ hơn, hắn có vẻ ốm yếu, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt lừ đừ và miệng thì không ngừng ngáp. Trông tên này có thể dễ dàng xử lí hơn tên mặt sẹo nhiều.

"Không cần đâu ạ. Em về liền đây" tôi cố không cho bọn họ biết tôi đang sợ hãi, nói rồi liền tự nhiên mà đi ngang qua bọn họ.

"Khoan đã! Đi đâu mà vội"

Vai tôi bị tên mặt sẹo giữ lại, chỗ hắn chạm vào truyền cả cơ thể tôi một cơn rợn người.

"Đã lỡ trễ rồi thì ở đây thêm vài phút nói chuyện với tụi anh đi" hắn vẫn giọng điệu nhỏ nhẹ đó tiếp  lời.

"Haha, em nói chuyện chẳng thú vị chút nào nên các anh tìm người khác đi nha"

"Ây, bọn anh đâu cần em nói chuyện thú vị. Bọn anh chỉ cần em giúp một chuyện thôi" ánh mắt hắn di chuyển từ trên xuống dưới quan sát tôi, sau một hồi thì lại dừng ở ngực.

Tôi biết run sợ lúc này là điều không cần thiết nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể mình run lên vì ánh mắt xấu xa của hắn. Sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm cả áo, tôi cần phải bình tĩnh để xem hắn có ý đồ gì.

Tay siết chặt, tôi nhìn hắn hỏi "Em chỉ là học sinh thôi, có thể giúp được gì chứ?"

"Có đó. Bọn anh muốn mượn sợi dây chuyền trên cổ của em. À, mà nói trắng ra là...... muốn cướp đấy, có được không?"

"Không được" tôi phản ứng tức thời nắm ngay sợi dây chuyền trên cổ, không suy nghĩ đáp thẳng thừng với hắn. Hắn cũng đã lộ đuôi rồi, tôi việc gì phải tử tế nữa chứ.

Đây là sợ dây chuyền có giá trị kỉ niệm, trước khi bà nội mất đã đặc biệt tặng cho tôi, tôi luôn đeo bên người và xem nó như báu vật. Nhìn nó tôi sẽ có cảm giác như bà luôn bên cạnh vỗ về và chăm sóc tôi. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc, liên kết với mặt dây là miếng ngọc hình thoi màu xanh phỉ thuý. Tuy tôi không biết nó đáng giá bao nhiêu mà có thể khiến hắn nhắm tới nhưng với tôi, sợi dây chuyền này là vô giá. Vì thế, hắn đừng mong đụng vào.

"Cô bé, nên biết điều trong lúc anh đây còn nhỏ nhẹ thì ngoan ngoãn tháo sợi dây chuyền đưa cho anh. Bằng không đến lúc chọc anh điên lên, thì mọi chuyện sẽ khó nói đấy"

"Sợi dây chuyền này tuyệt đối không được. Đây là kỉ vật của bà tôi để lại, tôi không thể đưa cho các anh được. Ở đây có tiền, các anh muốn lấy bao nhiêu thì tuỳ ý" bọn này cũng chỉ cần có tiền, tôi đưa ví của mình cho họ là được chứ gì?

Tên mặt sẹo hoài nghi nhìn tôi nhưng cũng nhận lấy ví tiền, hắn moi trong đấy ra ba trăm nghìn rồi cười khinh bỉ "Đùa sao? Tưởng đâu mày đưa cho anh mày nhiều lắm. Ba trăm nghìn này không đủ anh mày nhét kẽ răng nữa"

Trong ví là tất cả số tiền tiêu vặt tôi dành dụm cực khổ, hắn còn muốn bao nhiêu từ một đứa học sinh nữa?

"Tôi chỉ có chừng đó thôi. Không nhiều được hơn nữa đâu"

Hắn nghe thấy tôi nói thế liền tức giận tăng thêm lực ở tay xiết lấy vai tôi. Tôi cố gắng nhịn đau đứng vững vàng chống đỡ.

"Thế tao mới nói là mày mau lẹ mà giao sợi dây chuyền ra đây. Đừng có mà nhờn với bọn tao"

"Đã nói...... không được"

"Thật lì lợm. Đưa đây!"

Hắn hét lớn vào mặt tôi rồi thô bạo kéo vai tôi qua nắm lấy sợi dây chuyền muốn bứt phăng ra. Tôi đâu dễ mà cho hắn toại nguyện, tay từ trước đã giữ lấy sợi dây chuyền nên khi hắn chạm vào nó, tôi giằng co kéo lại nắm càng chặt hơn.

"Ngoan ngoãn đưa đây!"

"Đừng hòng!"

Sức tôi chắc chắn không bằng hắn, kéo dài lâu phần thiệt sẽ chỉ về tôi, đành dùng bạo lực vậy. Nhắm chuẩn xác vào bàn tay của hắn có ý đồ xấu với sợi dây chuyền, tôi há miệng thật to rồi cắn mạnh vào đó. Cố ý cấu răng thật sâu qua lại hòng làm hắn biết đau mà bỏ. Quả nhiên, chưa đầy năm giây hắn đã hét toán lên và buông tay khỏi sợi dây chuyền.

"Con khốn! Mày dám cắn tao?" hắn lập tức lùi khỏi tôi một bước, trên tay in nguyên hàm răng đỏ ửng tôi vừa để lại trông cực kì rõ ràng.

"Có gì mà không dám. Ai bảo anh muốn lấy sợi dây chuyền"

"Mày...... được lắm. Nhỏ nhẹ không nghe, muốn dùng vũ lực chứ gì? Tao sẽ cho mày mãn nguyện. Lục Tứ, đưa hàng vừa nãy mày chơi ra đây"

Hàng? Tôi không biết tên mặt sẹo muốn nói về cái gì, chỉ thấy hắn quay sang tên ốm yếu được gọi là Lục Tứ đưa tay về phía hắn. Tên này vẫn luôn im lặng không nói gì từ nãy đến giờ, việc hắn làm duy nhất là thả những cái ngáp dài trông cực kì mệt mỏi.

Nhận được yêu cầu của tên mặt sẹo, tên Lục Tứ cũng không có gì là khẩn trương, hắn moi từ trong túi quần ra một thứ rồi nhìn tên mặt sẹo hất mặt "Để tao. Mày giữ nó lại"

Tôi tròn mắt nhìn thứ trên tay Lục Tứ đang cầm mà không khỏi hoảng sợ. Là kim tiêm. Hắn là con nghiện.

Xong đời rồi, phải kêu cứu, nhất định phải kêu cứu "Cứu..... cứu với! Có ai không? Cứu tôi với!"

"Im ngay! Con ranh"

Một cái tát như trời giáng vào mặt để ngăn tôi không la hét, người đánh chính là tên mặt sẹo. Hắn đánh không nương tay chút nào, làm đầu tôi ngoẹo hẳn về một bên. Trên má đau rát không nói, điều đáng nói là hình như tôi nếm thấy vị máu nơi khóe miệng.

Tranh thủ lúc tôi còn choáng váng vì cái tát, hắn lao đến định giữ lấy tôi nhưng may mắn tôi kịp tỉnh táo tránh được, dùng balo ném thẳng vào mặt hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Thế nhưng, chạy chưa được bao xa tôi đã ngã nhào ra đất. Tôi đã quên mất là vẫn còn sự tồn tại của tên Lục Tứ ở phía sau. Ngay khi tôi vừa thoát khỏi tên mặt sẹo đã bị hắn cho một cước thật mạnh vào chân.

Lục Tứ tiến đến gần tôi từ trên cao nhìn xuống, tuy hình dáng không cao to lại trông ốm yếu nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này có bao nhiêu là đáng sợ. Hắn cuối xuống thô bạo nắm lấy tóc tôi, bắt tôi ngẩng lên nhìn hắn "Yên phận một chút đưa sợi dây chuyền cho bọn tao thì đâu có bị ăn đòn" sau đó hắn đưa ống tiêm lúc lắc trước mặt tôi "Tao vừa mới chơi hàng bằng cái tiêm này xong, khỏi phải nói bị nó tiêm trúng thì hậu quả sẽ như thế nào mày cũng biết. Học sinh như mày chắc trong trường đã được dạy cho biết AIDS là gì rồi đúng không? Nhân lúc tao còn chút kiên nhẫn thì tự động mà cởi sợi dây chuyền đưa ra đây, không thì đừng trách tao tại sao lại làm cho xã hội này có thêm một mầm bệnh...... là mày"

Hắn đang hù dọa tôi, tôi biết. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm không muốn khuất phục bọn người bỉ ổi này. Nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, cơ thể tôi run run liếc mắt nhìn hắn đáp trả "Đừng hòng...... bọn xấu xa"

"Giỏi! Con nhỏ này không biết sợ là gì. Long Ba, mày giữ nó lại để tao giúp nó toại nguyện"

Long Ba nghe lời liền hùng hổ tiến tới giữ lấy tay tôi, tôi rất muốn đứng lên trốn thoát nhưng vừa cử động, chân trái đã truyền đến cơn đau mãnh liệt khiến tôi ngã oạch trở lại, tạo cơ hội dễ dàng cho hắn tóm lấy.

"Thôi vùng vẫy đi! Đã ngu lạc vô ổ của bọn tao còn cứng đầu thì chỉ lãnh đủ hậu quả. Bây giờ lấy sợi dây chuyền cũng dễ thôi nhưng tao không thích nữa. Cái đám học sinh bọn bây không phải khinh thường con nghiện lắm sao? Vậy thì để tao cho mày biết cuộc sống của con nghiện khốn đốn đến cỡ nào"

Lục Tứ như tên điên bắt đầu mở nắp ống tiêm lộ ra bên trong một cây kim nhỏ, từ đầu của mũi kim phun ra một thứ dung dịch trong suốt. Đó chính là ma túy, dính phải nó xem như cuộc đời sẽ tiêu tan ngay. Hắn thật biến thái khi muốn truyền nhiễm thứ độc hại đó vào một đứa học sinh như tôi.

"Không được. Tránh xa tôi ra! Tránh ra! Xin các người đó! Cứu! Cứu với! Có ai không?!"

Dẫu biết có gọi cũng vô ích nhưng tôi vẫn hy vọng ai đó có thể nghe thấy tiếng của tôi và đến giúp. Tôi thật sự rất sợ. Bà ơi, nếu bà có ở bên cạnh thì xin hãy phù hộ cho cháu.

"La hét cái gì? Không ai cứu mày đâu, haha, đến đây anh cho một mũi nào" Lục Tứ đưa mũi kim hướng tay tôi đang bị Long Ba giữ lấy chuẩn bị tiêm xuống.

"Đừng mà......"

"Ai bảo không có? Tránh xa cậu ấy ra"

Tình thế căng thẳng tưởng như tôi đã hết đường thoát thì có người từ con hẻm nhỏ đột ngột xông vào. Tôi còn chưa nắm kịp tình hình giọng nói đó của ai, là nam hay nữ thì ống tiêm trên tay Lục Tứ bất ngờ bị đá bay ra xa.

Sự việc đột ngột khiến Lục Tứ cũng ngỡ ngàng không kém, trong lúc hắn không đề phòng liền bị tập kích một cú vào bụng la oai oái. Chỉ có tên Long Ba là nhanh phản ứng, thấy Lục Tứ bị hạ, hắn càng siết sao giữ chặt tôi hơn, bước lùi ra sau vài bước nhìn người đang tiến tới hỏi "Mày muốn gì?"

"Bối My" hắn biết tên tôi sao? "Hạ thấp đầu, nghiêng sang trái" tuy tôi không hiểu gì nhưng vẫn y lệnh làm theo.

Phối hợp nhịp nhàng cùng tôi, người này hoàn mỹ nâng cao chân xoạc một cú đá vào đầu Long Ba đang giữ tôi ở phía sau mà không làm tôi bị thương. Sau đó nhanh như chớp mắt, người này kéo tôi thoát khỏi vòng vây của Long Ba, thuận thế ôm tôi vào lòng.

Xem như tạm thời an toàn, tôi bình tĩnh hơn nhìn rõ người vừa cứu mình. Thật ngoài dự đoán, tôi không ngờ lại là hắn.

"Tên biến thái" tôi hét lên rồi lập tức bật chế độ phòng hộ, tránh xa khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vì chân đang còn đau nên một lần nữa thành công mất thăng bằng té ngã làm bạn với mặt đất.

"Thật là, có thôi gọi cái tên......"

"Cẩn thận phía sau"

Tên Long Ba xấu xa lợi dụng lúc sơ hở tiếp cận đánh lén từ phía sau, tôi có nhanh lẹ nhắc nhở cỡ nào thì hắc y nhân cũng không kịp tránh. Khi quay lại đã lãnh trọn một đấm của hắn vào bụng.

"Đánh lén ư? Thế thì nhanh kết thúc chuyện này vậy. Lên đi!"

Thật không biết tên hắc y nhân này lấy tự tin ở đâu ra, nhìn thôi đủ biết bọn người kia không phải người bình thường, xuất thân chắc cũng từ giang hồ. Vậy mà hắn lại cả gan dám một chấp hai.

"Mẹ kiếp! Đâu ra cái thằng nhiều chuyện lại còn phách lối. Lục Tứ, dạy cho nó một bài học đi"

"Mày khỏi nhắc, tao đã lấy sẵn đồ nghề để chơi với nó rồi đây" Lục Tứ lôi ra một con dao sáng loáng, xoay xoay vài đường để thị uy. Người thấp bé như hắn đúng là luôn trang bị vũ khí để phòng thân. Nhưng điều đó chỉ tốt đẹp với hắn, còn với người khác thì không.

Cách đây không lâu tôi đã từng xem tên hắc y nhân này là tên biến thái rồi bỏ chạy, nhưng suy cho cùng mới nãy hắn cũng vừa cứu tôi, bây giờ có thể xem hắn là đồng minh. Thân thấy đồng minh trên tay đã không có vũ khí như người ta, lại một mình độc chiến thì tôi không thể nào ngó lơ được.

"Tôi sẽ giúp một tay" vừa nói tôi vừa cố gắng gượng đứng dậy, nhưng rồi lại bị tên hắc y nhân đẩy trở về.

Hắn ngồi nhổm xuống đối diện với tôi, trong đêm đen lộ nụ cười nhếch mép dưới vành nón che kín nửa gương mặt "Tốt nhất cậu ngoan ngoãn mà ngồi im ở đây thì tôi đã thầm cảm ơn rồi. Tôi có thể lo liệu nên đừng có mà anh hùng lại gây rắc rối nữa"

"Nhưng một mình liệu có ổn không?"

"Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ chính mình thật tốt. Bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi một đồ ngốc"

Không biết "đồ ngốc" hắn nói đến là ai, không biết tại sao hắn biết tên tôi và càng không biết hắn có gương mặt như thế nào. Từ lúc gặp hắn tôi hoàn toàn không biết một điều gì cả. Hắn như một ẩn số khiến tôi phải tò mò tìm lời giải đáp.
Bình Luận (0)
Comment