Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 14

-Anh sẽ diễn vào lúc 4 giờ chiều nhá mọi người

" 4 giờ chiếu chắc phải 5 giờ anh mới đến mất vậy sao có xe đi về ",cô buồn chán nhắn tin cho Quỳnh bảo không đi nữa.Cô gác lại luôn món qàu mà mình chuẩn bị tặng anh đi và lên giường đi ngủ

-Ngủ sớm đi ai em còn ra Hà Nội sớm đấy,chiều mai diễn bên Hoa học trò đó -Anh Trí thấy anh cứ như người mất hồn ấy nên khuyên anh

-Hôm qua cô ấy gọi điện cho em

Anh Trí định đi ra ngoài thì nghe thấy anh nói vậy quay lại

-Cô ấy nói sao?

-Em không có nghe nhưng từ lúc cô ấy gọi đến giờ em thấy tâm trạng mình không ổn tý nào luôn

-Thôi ngủ sớm đi không suy nghĩ nữa,mọi thứ nên cho nó vào quá khứ đi em,những gì đáng nhớ thì hãy nhớ còn không hãy quên đi

Anh ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi lên giường đi ngủ.Sáng ngày hôm sau 8 giờ anh đã có mặt ở Hà Nội lúc đó cô vẫn còn đang ngủ

-Chị My!

Cô đang ngủ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình tỉnh dậy thì nhìn thấy Quỳnh

-Ủa không phải chị nhắn tin cho em bảo 4 giờ anh mới diễn rồi sao?

-Em hỏi rồi,4 giờ anh diễn 5 giờ xong vẫn có xe về mà chị

-Thật hả? -Cô ngạc nhiên reo lên rồi leo xuống giường chuẩn bị quần áo các thứ rồi chợt nhận ra quà chưa có làm xong " Thôi kệ cứ mang đi đi chả nhẽ đi người không ".Cô cho quà với một cái hộp rồi mang ra hàng mua thêm gói bánh nhãn đặc sản Nam Định cho vào đó.Cô và Quỳnh đợi xe một lúc lâu cuối cùng cũng bắt được xe đi,ngồi trên xe cô tưởng tượng ra cảnh gặp anh,cô sẽ như thế nào,đang theo dòng tưởng tượng mơ mộng thì nhận được cuộc gọi điện

-Em đang đâu đấy?

Cô ngu ngơ không biết số ai gọi mà lại hỏi cô câu kì lạ như vậy

-Ai vậy ạ? Em đang lên Hà Nội

-Chị Thủy này,ơ thế em đi rồi à? Tưởng em chưa đi thì mình đi chung

-Em mới lên xe lúc nãy chị không nói sớm đi được một đoạn rồi

-Vậy à? Vậy để chị bắt xe khác lên cũng được

Cô chợt nhớ ra điều gì đó

-À chị có đi thì photo ảnh giúp em với nha,hôm qua em bị rách hết ảnh rồi

-Trời để có gì chị photo cho

Cô ngồi trên xe hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đặt chân lên Hà Nội.Cô lại tiếp tục đứng đợi xe lên trên chỗ anh diễn mất hơn một tiếng nữa.Vừa lên đến nơi thì mọi người đã đi ăn hết rồi chỉ còn mấy người chắc cũng vừa mới đến thôi.Cô và mọi người mới gặp mà đã như quen từ lâu rồi vậy,nói chuyện rất nhiều,tầm hơn 1 giờ thì FC đi ăn cơm về

-Chị Hằng! -Cô nhìn thấy chị Hằng lên tiếng gọi

Nhìn chị hình như có vẻ mệt thì phải nên cô cũng không muốn làm phiền chị nữa,cô nhìn xung quanh " Ôi trời sao FC nay đông quá vậy "

Đứng đó chụp hình một lúc rồi mọi người đi vào bên trong chỉ nhìn thấy băng gôn trên đầu " FC Chi Dân ".Ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc vì nay FC đi đông quá

-Mọi người lên trên kia chụp ảnh đi -Chị Hằng nói nhưng mọi người mải mê chụp hình nhóm riêng nên chẳng được mấy ai nữa

Cô với Quỳnh đi linh tinh xem có cái gì mua được không?Một lúc sau chị Thủy từ đâu đi đến

-Ủa sao nãy chị gọi bảo lạc đường mà giờ đến nhanh thế?

-Chị đi nhờ xe của một anh nên kêu anh ấy chờ qua đây luôn

-Sướng ghê vậy á,mà thôi em đói rồi đi ăn cái gì đi

-Ok

Chỉ có ba người trong FC Nam Định từ dưới đó lên đây có vẻ buồn chán lắm nhưng mọi người nhanh chóng nhập cuộc vui

-Mọi người có đi ăn gì không? -Cô lên tiếng hỏi mấy người lúc nãy ngoài cửa

-Có

Rồi mọi người kéo nhau ra quán gần đó nói chuyện rất vui vẻ,có những người đến từ Hà Nam,Hưng Yên,Hải Dương... Đang ngồi ăn tụi nó thấy chị dẫn chương trình đi ra và thế là bắt đầu có những tiết mục đặc sắc của rất nhiều người

-------------------------------------------------------------------------------------------

-Em chuẩn bị xong chưa,4 rưỡi chúng ta sẽ diễn đó

-Xong rồi anh chúng ta đi thôi

Anh ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố Hà Nội tấp nập,lòng không hiểu sao lại cảm thấy mệt vô cùng

Erik biểu diễn xong,mọi người đuổi theo anh ấy nhưng anh ấy đi quá nhanh không kịp để xin chữ kí và chụp ảnh nữa,cô cũng là một trong số đó đuổi theo Erik vì cô cũng có thích bài " Sau tất cả " của anh ấy.Ra đến nơi không xin chữ kí của anh ấy được nhưng lại nhìn thấy FC mình đang đứng đợi anh ở ngoài đó.Đợi một lúc lâu không thấy cứ thấy chiếc xe nào là mọi người lại đùa nhau đấy là anh và cuối cùng chàng tai cung Song Tử cũng bước xuống xe.Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh,anh đẹp trai hơn trên TV ,cao hơn những gì cô biết về anh.Fc đẩy anh bảo vệ ra và quyết tâm tự mình bảo vệ lấy anh không cần ai cả.Anh vào đến nơi mọi người bao vậy kín,anh nhìn thấy Fc mình mà phát hoảng " Sao hôm nay mọi người đến đông thế nhỉ?''

Anh là người đầu tiên trong số những người đã biểu diễn trước đó được mọi người bao kín như này không cho ai có cơ hội tiếp cận anh.Khoảng cách của cô và anh chỉ có một người nhưng không thể nào cô có thể tiến lại được chỗ anh.Cô đưa ảnh nhưng anh mệt nên không kí bất cứ ai cả cô có phần hụt hẫng nhưng không sao mục đích của cô là được gặp anh thế là tốt lắm rồi

Cuối cùng anh cũng bước lên sân khấu mọi người ra hết phía trước chỉ còn mình cô và anh Quân ở lại phía sau cánh gà,cô nhìn anh hát mặc dù không được lại gần nhưng cảm thấy vui,cô đứng lặng nhìn anh rồi chợt nghe thấy tiếng mọi người reo lên khi anh hát xong một bài

-Dân Giày,Dân Giày

Cô cười không ngớt khi nghe mọi người gọi như vậy,thay vì nói " Anh ơi dây giày '' hay " Anh ơi cố lên " các kiểu thì lại là " Dân Giày "

Nhìn những bạn lên tặng quà và hoa cho anh cô cũng muốn một ngày nào đó mình cũng được như họ,được tặng quà anh chứ không phải đứng từ xa nhìn anh như thế này.Nhìn những giọt nước mắt của Fan anh cũng cảm thấy xúc động trước những tình cảm mà mọi người dành cho anh,cô cũng khóc khi nhìn thấy những người bạn đó khóc vì hạnh phúc và cô quyết định sẽ lên tặng quà cho anh,nhưng lại bị mất người kia kéo lại.Anh nhìn thấy cảnh đó nhưng không thể làm gì được,anh không thể bảo vệ được Fan mình và cuối cùng mọi người chụp hình cùng anh thì cô lại không thể

Anh ra về cô ở gần anh nhất nhưng không thể đưa quà cho anh ngay lúc đó,cô quyết tâm phải đưa bằng được món quà đó vì trong đó cô có một lời hứa với anh và cô muốn anh đọc được nó

Cô đuổi theo đưa tận tay quà cho anh nhưng bị anh bảo vệ hất tay ra,anh đã hất tay anh bảo vệ đó và cầm lấy quà của cô.Cô nhìn thấy anh cầm món quà của cô trên tay thì hạnh phúc vô cùng " Mình không được chụp hình với anh nhưng được anh cầm quà như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi "

Cô mỉm cười rồi quay lại tìm Quỳnh với chị Thủy xem đang ở đâu thì chưa kịp đi đã thấy họ xuất hiện trước mặt mình rồi

-Đi về thôi giờ bắt xe ra bến Giáp Bát vẫn còn kịp đó

Đang định đi thì thấy một con bé đang đứng đó khóc cô nhận ra là em lúc nãy ăn cơm cùng mình nên tiến lại gần nói
Bình Luận (0)
Comment