Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 46

- Em sao thế? Tiếng nói đầu giây bên kia, cô lấy lại tinh thần nhặt chiếc điện thoại lên

- Dạ không sao ạ, em biết rồi cảm ơn anh, em mệt rồi, em ngủ trước đây ạ

Ở một tòa nhà cao ốc một người đang ngồi trên đó nhấm nháp ly rượu,anh đang suy tư chuyện gì đó và đột nhiên anh có tiếng chuông điện thoại

- Mọi việc em sắp xếp xong rồi anh cứ yên tâm

Anh ta tắt máy đi ngồi nhìn bầu trời đen xì kia " Tôi chỉ có thể giúp em đến đây thôi còn em có tìm được hạnh phúc hay không thì đó là do em "

Ngày hôm sau,cô chuẩn bị tài liệu và đến công ty anh,cô dừng trước cửa hít một hơi thật mạnh, dù sao thì anh cũng không nhớ cô, cô cũng phải đối diện thôi cô không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc được, một cái đập vai khiến cô giật mình, Phong đứng đằng sau lưng cô

- Bình tĩnh đi,chị sẽ làm được thôi

Cô cười với cậu rồi tự tin bước vào bên trong,mọi người nhìn thấy cô đều ngạc nhiên

- My! Cuối cùng em cũng đã trở về

Cô không nghĩ rằng mọi người lại vẫn còn nhớ cô,tất cả mọi người đều nhớ cô sao có mình anh quên cô vậy.Cô mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh,mọi người đang nói chuyện với cô đột nhiên quay trở về chỗ làm,cô nhìn ra ngoài cửa thấy anh và Nhi khoác tay nhau đi vào.Cô mỉm cười tiến đến chỗ anh

- Xin chào chúng tôi là đại diện bên công ty MD

- À tôi đã nghe nói rồi,xin mời mọi người vào bên trong

Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia mà thấy ghét không chịu được.Cậu và cô đi vào bên trong phòng của anh.Căn phòng không còn giống như trước đây nữa,nó đã được mở rộng hơn nhiều

- Chị Kim!

Anh gọi chị Kim vào bên trong

- Anh cần gì ạ?

- Cô pha cho tôi bốn ly cà phê được không?

- Dạ được ạ,My em vẫn như cũ đúng không?

"Như cũ? '' một câu hỏi khiến anh khó hiểu

- Chắc cô còn nhớ tôi chứ? -Phong đưa tay ra bắt tay với Nhi

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Tôi nhớ là cậu ở bên Mỹ mà

- Cô không nhớ vậy để tôi nói cho cô nhớ,người hôm qua cô chê xấu xí đó chính là tôi,tôi không muốn bị Fan làm phiền nên phải hóa trang như vậy

Bây giờ cô mới hiểu lúc đó cậu vào nhà vệ sinh là để hóa trang, lúc đó mải nhìn anh nên không để ý cậu lên xe cô cũng không để ý về đến nhà lúc cậu kêu đi rửa mặt cô mới để ý đến, mà dù cậu có hóa trang thì cô nhìn cũng nhận ra

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cô lên tiếng

- Phong! thôi chúng ta đến đây để bàn công việc chứ không phải để tính toán mấy chuyện đó

Một lúc sau chị Kim mang cà phê vào cho mọi người,vui vẻ nhìn cô rồi đi ra ngoài.Mọi người vừa bàn công việc vừa nói chuyện,anh có thói quen mỗi lần ngồi nghe mọi người thảo luận thì đều uống cốc cà phê.Anh đưa cốc cà phê được pha sẵn lên uống rồi không kiểm soát được hành động của mình anh đã nhổ hết cà phê ra ngoài

- Chị Kim sao cà phê hôm nay đắng vậy?

Chị Kim từ phía ngoài chạy vào

- Tôi pha như thường ngày mà

Cô cầm cốc cà phê của mình lên uống rồi lên tiếng nói

- Đó chỉ là sự cố thôi anh đừng trách chị ấy,chắc chị ấy không để ý nên đưa nhầm thôi,có lẽ cuộc họp của chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi,hẹn anh vào dịp khác

Cô đứng lên đi về còn mình anh và Nhi ngồi đó.Anh ngồi nhìn ly cà phê đó,vị đắng của cà phê hình như anh đã từng uống ở đâu đó rồi

- Anh không sao chứ,cái chị Kim này thật là,để em ra nói cho chị ấy một trận

- Anh không sao đâu

Cô đi ra ngoài thấy mọi người làm việc rất chăm chỉ cô thấy rất lạ trước đây mọi người làm việc theo sở thích của mình cơ mà sao giờ bị gò bó như thế này,cô đi lại chỗ chị Kim

- Mọi người bị sao vậy chị?

- Thôi lúc nào có thời gian chị sẽ kể cho em nghe giờ chị phải đi làm việc đây

Cô thấy quá là bất thường nên quay lại phòng anh

- Để chào mừng sự hợp tác của chúng ta, trưa nay tôi có thể mời công ty anh đi ăn được không?

Anh hơi ngạc nhiên về hành động này của cô

- Nhưng công ty vẫn còn nhiều việc cần xử lý

- Vậy anh cứ xử lý việc của công ty anh đi, sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây - Phong mở cửa bước vào anh đành hạ giọng

- Thôi được rồi

- Cảm ơn anh

Cô quay về chỗ mọi người nói

- Hôm nay tôi sẽ mời mọi người coi như lần gặp lại được không

Mọi người sung sướng cười giòn tan.Anh nhìn ra bên ngoài thấy mọi người vui như vậy,hai năm nay anh chưa thấy một ngày nào họ cười như thế.Mọi người vui vẻ lấy đồ đạc rồi đi chơi,anh cũng muốn đi cùng họ nên đã tiến ra ngoài

- Tôi có thể đi cùng mọi người được chứ?

Mọi người không nói gì cô đành phải lên tiếng

- Được chứ
Bình Luận (0)
Comment