Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 17

Bước vào phòng giam, chỉ mấy ngày thôi mà tôi thấy My tiều tuỵ đến đau lòng. Hai mắt thâm quần, hai má tóm lại, hóc hác rõ đi.

- Rốt cuộc mày là ai? Sao mày hại tao như vậy?

- Là ai, tôi nghĩ cô biết rồi chứ, sao cô lại hỏi tôi như vậy?

- Mày muốn cướp Khôi của tao thôi mà. Mày có thể nói với tao, sao mày hại tao thảm hại đến như vậy.

- Cô nghĩ đơn giản vậy sao?

- Lẽ nào mày quên tao với mày từng là chị em tốt hả, Linh. Tao đã cứu mạng mày đó, Linh. Tại sao vì một thằng đàn ông mà mày phải như vậy hả, Linh. Mày hết yêu anh Lâm rồi sao?

- Người cô cứu là Linh, không phải tôi.

- Mày... rốt cuộc mày là ai?

- Cô cứ suy nghĩ kĩ đi.

- Gia Hân. Không cô ta chết rồi. Cô ta bị tao giết rồi. Chính mắt tao thấy cô ta chết mà. Không, không thể nào.

Tôi liếc My, ánh mắt thẳng nhìn vào My.

- Đúng, Gia Hân chết rồi.

Tôi bỏ mặc cô ta ở đó. Vừa bước ra phòng tôi nghe tiếng cô ta thét lên: " Cô sai rồi. Cô sẽ hối hận.".

2 ngày sau, nghe chị Kate nói là My đã lên cơn điên trong trại giam. Lẽ ra tôi nên vui mừng nhưng lại cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi, tôi trở nên ác rồi sao. Không sao, tôi chỉ lấy oán báo oán mà thôi. Tất cả là do cô ta gây ra, tôi chỉ trả lại cho cô ta mà thôi.

- --------------

Mọi chuyện đã trở lại bình thường, tôi cũng đi làm như ngày nào. Đi làm về, hôm nay tôi đã gặp Duy. Anh ta rất buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, tôi biết anh ấy vẫn còn rất yêu My, yêu nhiều lắm. Cô ta ác như vậy vẫn có một người yêu cô ta, còn tôi, hứ.... Duy đưa tôi về, tôi tạm biệt anh. Bước vào nhà tôi thấy Khôi ở đó. Chỉ mấy ngày không gặp nhau mà nhìn anh đã rất khác. Không còn bảnh bao hay lịch lãm của ngày nào, râu mọc dài hơn, tóc cũng dài hơn, quần áo xóc xếch. Hình như anh còn uống cả rượu. Cũng đúng, hôn lễ bị huỷ, anh cũng bị cổ đông phản đối chức tổng giám đốc, đúng là một mũi tên trúng hai nhạn đây mà. Có lẽ anh đang rất ghét tôi. Cái ghế mà theo My nói, anh đã dùng tất cả thủ đoạn để ngồi lên lại bị tôi làm cho té xuống.

- Anh đến đây làm gì? Đến trả thù cho vợ anh à.

- Em về với Duy à.

- Đúng thế. Rồi sao? Tôi không có quyền đó à. Hay đi đâu tôi phải xin phép anh.

- Em thay đổi rồi.

- Tôi thay đổi sao. Tôi chưa từng thay đổi. Tôi vẫn như vậy.

- Không, em không còn là Gia Hân của ngày nào nữa rồi.

- Tôi đã nói tôi không phải là Gia Hân của anh mà.

- Em dừng lại được chưa, Hân. Anh là Dũng đây, là Dũng của em đây.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết Hân với Dũng là ai. Hai người này tôi chưa từng biết đến.

- Khuôn mặt em có thể thay đổi nhưng tính cách em không thay đổi. Anh chắc chắn là em mà, đừng chối nữa Hân à.

- Anh có biết anh đang xúc phạm tôi không, tôi có đủ giấy tờ chứng minh mình là Thuỳ Linh. Anh đừng cố gán ghép tôi với ai. Tôi biết tôi giống Gia Hân gì đó của anh nhưng xin anh đừng nhầm lẫn như vậy...

- Anh không biết tại sao khuôn mặt em lại là Thuỳ Linh nhưng em là Gia Hân không phải Thuỳ Linh. Anh biết anh đã gây ra những chuyện khiến em không thể chấp nhận được, đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi em nhiều.

- Chị Kate tiễn khách, em không thể nói chuyện với người mà anh ta không biết mình là ai.

Khôi đến ôm chằm lấy tôi, tôi hất tay anh ra.

- Buông ra. Nếu anh còn như vậy đừng trách tôi gọi cảnh sát đó.

Khôi nhìn tôi, tôi thấy anh khóc rồi lẵng lặng rời đi.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy, em là Gia Hân.

Khôi ra về, tôi chạy nhanh về phòng. Tôi vỡ oà khóc, chị Kate ôm tôi. Tôi rúc mình nép vào lòng chị Kate khóc như một đứa trẻ. Chị Kate đưa tay xoa lưng tôi an ủi.

- Dừng lại đi em.

- Dừng sao, đã không thể dừng được nữa rồi.

- Có thể. Nếu em muốn chị sẽ giúp em. Mẹ Mayta cũng không muốn em làm vậy đâu.

- Không, em không dừng được. Chính anh ta gây ra, em phải bắt anh ta trả giá.

- Nhưng sự việc chưa chắc như em đã nghĩ đâu. Chị thấy anh ta cũng không hoàn toàn là người xấu đâu.

- Chị không biết đó thôi, em nhớ rất rõ anh ta đã sỉ nhục em như thế nào. Em thì không sao nhưng anh ta đã sỉ nhục bà em, em không quên được. Thậm chí cái chết của bà em cũng là do anh ta gây ra. Em không thể nào quên được đâu chị.

- Nhưng...

- Không, em đã cố gắng mấy năm nay không thể như vậy mà em buông được đâu.

- Được, chị sẽ giúp em. Nhưng đừng làm quá, nếu muốn dừng thì khó dừng lại được lắm nha em.

- Em chưa đạt được thì em sẽ không buông bỏ như vậy.

Tôi đính chính lại mình. Đúng, tôi không thể dừng như vậy được. My, cô ta tôi chưa buông tha được. Còn Khôi càng không thể. Tôi tạm gác My sang một bên và giờ đến lượt anh, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Bắt anh phải bù lại khoảng thời gian tươi đẹp lẽ ra tôi đã được sống bên bà.

- Dũng ơi, tôi sẽ khiến anh hối hận.
Bình Luận (0)
Comment