1 tháng sau.
- Thưa chủ tịch, có người muốn gặp cô.
- Được, cho vào đi.
Tôi giờ là chủ tịch của cty, tôi thay mẹ quản lý công việc của cty. Mở cửa bước vào, tôi thấy Khôi. Anh ấy lại đến đây. Anh ấy đến tìm tôi có lẽ không phải chuyện của Gia Hân nữa chứ. Không, hôm nay anh đến là vì chuyện khác. Anh đã quay lại, bảnh bao, lịch lãm.
- Chào cô.
- Chào anh. Hôm nay, anh không đến vì chuyện của Gia Hân nữa chứ.
Anh cười nhìn tôi, nụ cười thật hút hồn.
- Không, tôi xin lỗi những chuyện đã làm với cô. Tôi biết cô chắc chắn không phải là Gia Hân rồi. Cô ấy sẽ không như cô.
- Ý anh là sao?
- Cô ấy không thông minh, không sắc sảo như cô.-ánh mắt nhìn tôi có chút mỉa mai
- Anh đang khen tôi sao, tôi có nên chấp nhận lời khen này không đây? Sao tôi nghe như anh đang khinh tôi vậy.
- Cô đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý đó. Hôm nay, tôi đến là vì chuyện cty.
- Anh muốn tôi giúp anh trở lại chức Tổng giám đốc.
- Không sai.
- Tôi sẽ được gì sao khi giúp anh?
- Cô muốn tôi làm gì cũng được. Kể cả mạng của tôi.
- Há... Mạng anh sao, tôi không cần. Để tôi suy nghĩ, nhưng bây giờ tôi sẽ giúp anh.
- Cảm ơn cô.
- -------------
2 ngày sau, cuộc họp cổ đông được tổ chức. Như đã hứa, tôi giúp anh trở lại chức Tổng giám đốc. Mọi người trong cuộc họp có vẻ không thích điều đó cho lắm nhưng vẫn gượng cười, giơ tay tán thành. Bởi vì người có quyền nhất trong cuộc họp này là tôi, cho dù tôi có nói sai như thế nào thì họ vẫn phải đồng ý. Vì số cổ phần tôi đang nắm giữ áp đảo số cổ phần của bọn họ. Cho dù họ cố hợp sức lại cũng không bằng tôi. Tôi nắm giữ 35% cổ phần, còn 3% cổ phần là của chị Kate, chắc chắn chị sẽ không phản bội tôi và mẹ vì tôi đã cứu một mạng của chị. Ngoài ra, tôi còn sự giúp đỡ của Duy nữa, bọn họ có ghét cũng không dám nói. Với lại đây là một cty trên đà phát triển, họ dại gì mà phản đối chứ. Bọn họ cũng chỉ vì quyền lợi của mình mà thôi, còn tôi, tôi có kế hoạch riêng của mình.
- -------------
- Tôi mời cô đi ăn được chứ?
- Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn với Duy rồi.
- Không sao. Vậy hẹn cô bữa khác.
Tôi không nhớ từ khi nào anh đã thay đổi cách xưng hô với tôi, nhưng đây cũng bình thường tôi quen rồi. Vui thì anh xưng anh, em còn buồn thì tôi, em. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn, có lẽ anh đã xác định rằng tôi không phải Gia Hân nên mới xưng hô như vậy. Xưng hô như lúc ban đầu tôi và anh gặp nhau. Tóm lại càng xa lạ càng tốt, không nên lưu luyến bất cứ thứ gì. Nếu đã quyết định điều gì thì phải chấp nhận nó. Còn tình cảm của tôi dành cho anh, nó đã không còn hay sao... Tôi không yêu anh nữa, tôi không còn buồn vì anh nữa. Giữa anh và tôi bây giờ tồn tại một khoảng cách rất lớn, hai đứa đứng gần nhau nhưng cứ như vô tình. Dường như bức tường này rất dày, tôi không thể phá bỏ nó được rồi. Hình như tôi đã đi quá xa rồi, không thể cứu vãn nữa rồi.
Trưa hôm đó tôi đi dùng bữa với Duy. Ở bên cạnh Duy tôi rất vui vẻ, thoải mái. Đến chiều cũng là Duy đưa tôi về nhà.