Lại một mùa xuân nữa lại về, những mầm non nảy chồi trên những tán cây trơ lá của mùa đông. Tiếng chim hót véo von trong vườn hòa cùng tiếng hát của hai con tim nay đã chung nhịp. Huy trong bộ vest trắng lịch lãm đang đứng chấp tay chờ cô dâu. Kate nhẹ nhàng và tinh khiết như đóa hoa lan vừa mới nở bước vào lễ đường. Họ nhận lời chúc phúc của linh mục rồi trao nhau một nụ hôn nồng cháy giữa bao người. Cuối cùng Chúa cũng đã mang đến cho Kate một hạnh phúc viên mãn sau bao sóng gió mà cô đã đối mặt trong đời này.
Còn tôi thì sao? Chúa ơi! Người quên con rồi hay sao? Bao giờ thì con mới được hưởng trái ngọt của tình yêu đây?
- -----
Mẹ Mayta vừa dự lễ cưới của Kate rồi cũng nhanh chóng đi. Cũng may, tôi với mẹ vẫn có cuộc trò chuyện riêng với nhau. Tôi cầm lấy hoa cưới mà mình đã nhận được từ tay Kate đặt trên bàn. Mẹ vừa bước vào đã ôm chầm lấy tôi và nói:
- Con đang băn khoăn phải không? Hãy thử buông thả cho mình đi con. Con cứ làm những thứ con thấy hạnh phúc, đừng mãi sống trong hận thù nữa. Tin mẹ đi, từ bỏ những thứ đang giầy xéo tâm hồn con và bước đến bên cạnh Khôi, tha thứ cho nó, hãy tìm hiểu và lắng nghe nó.
Tôi như khóc nấc trong vòng tay mẹ. Mẹ tuy không sinh ra tôi nhưng bà thấu hiểu tôi như chính con ruột của mình. Tôi cố phát ra từng tiếng nấc trong nghẹn ngào:
- Không, không. Con không thể từ bỏ mẹ ơi.
Mẹ nắm chặt lấy hai bờ vai đang run rẫy của tôi, ánh mắt nhìn thẳng trực diện vào mặt tôi:
- Sẽ chẳng bao giờ con thấy hạnh phúc nếu con cứ sống trong đau khổ mãi như thế. Tự cho mình một cơ hội như vậy con không làm khổ mình cũng không làm khổ ai khác nữa.
Bà gằng lại hỏi tôi:" Tin mẹ không? Tin mẹ không?"
Những lời nói mẹ nói ra khiến tôi như nhẹ lòng. Không phải tôi không muốn từ bỏ mà tôi rất muốn chỉ là không tìm thấy lý do để từ bỏ nó. Có nhiều đêm, tôi cứ trằng trọc mãi về chuyện của mình. Liệu tôi có đang làm đúng??? Khôi muốn tôi như nhành lan hồng, duyên dáng và sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng tôi lại tự ép mình thành nhành lan trắng, sang trọng, sắc sảo nhưng đầy cô đơn vì thiếu bóng anh.
- --------
Cả đêm mất ngủ chỉ vì muốn tìm cách có thể gần gũi với anh nhiều hơn. Có lẽ vì tôi là Thùy Linh nên anh cứ mãi giữ khoảng cách với tôi. Nếu bây giờ tôi là Gia Hân thì sao? Một ý tưởng không tồi mà tôi chợt nghĩ ra. Tôi sẽ trở lại là Gia Hân ngày nào....
- -----
Mùa xuân vẫn còn vươn vấn trên cành, những cánh mai anh đào rụng lả lơi theo gió bay ngập vào phòng tôi. Một cánh hoa còn mang hơi sương ươn ướt "đậu" trên má tôi như nhắc nhớ cho tôi biết hôm nay là ngày kí hộp đồng với một chủ homestay ở Đà Lạt.
Cùng với Khôi, chúng tôi đã hoàn thành xong kế hoạch trước giờ định. Anh chở tôi qua con đường Trần Hưng Đạo, con đường tràn ngập sắc mai anh đào. Những cây mai anh đào nở rộ hai bên đường mang một màu sắc rất lung linh cứ như trong những bộ phim Hàn tôi đã xem. Nam chính sẽ ôm hôn nữ chính dưới tán mai anh đào rồi những cánh hoa sẽ rơi lả chả xuống. Ối! Thật lãng mạn làm sao??
Đột nhiên Khôi phanh gấp. Bụp.... Tôi nhìn thấy phía trước là một bé gái đang đứng dậy với vẻ mặt đầy sợ hãi rồi vụt chạy đi. Tôi nhận thấy trên trán có gì đó lành lạnh không ngừng tuôn ra. Sau đó tôi lịm đi.
Sau khi tỉnh dậy, trời đã tắt nắng. Ngọn đồi phía xa xa cửa sổ giờ chỉ còn mỗi màu đen của màn đêm len lói vài ánh đèn vàng sáng rực hẳn lên. Tôi dần mở mắt, Khôi từ cửa bước vào trên tay mang theo tô gì đó. Khôi nhanh tay đặt tô lên bàn rồi đỡ tôi ngồi dậy. Anh cầm lấy chiếc muỗng múc cháo rồi đúc tôi ăn. Tôi cố tỏa ra mạnh mẽ, muốn tự mình làm nhưng anh vẫn không để tôi tự ăn.
- Bác sĩ nói cô không sao, chỉ bị say sát ngoài da thôi nên sẽ không để lại sẹo.
- Chắc chắn sẽ không để lại sẹo sao?
- Bây giờ y học tiên tiến cô có thể xóa bất cứ lúc nào. Cô cứ yên tâm mọi chi phí tôi sẽ lo.
Khôi nói rất ngắn gọn, xúc tích. Chỉ bấy nhiêu thôi, không thêm được lời nào nữa. Tôi uống thuốc xong Khôi đắp chăn cho tôi rồi quay đi. Thái độ dửng dưng của Khôi làm tôi phải thốt lên:
- Anh không có gì muốn nói với tôi sao?
Ngẫm một hồi lâu anh mới trả lời nhưng vẫn không quay lại nhìn tôi:" Cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có việc. Làm sớm còn về Sài Gòn."
- Đêm nay anh có thể ở lại bên cạnh tôi không? Tôi sợ.....
Chưa kịp thốt lên Khôi đã phản biện nhanh chóng:
- Thời tiết hôm nay rất tốt, sẽ không có mưa đâu. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây.
Cảm thấy hơi hụt hẫng tôi không trả lời lại, kéo chăn rồi cố nhắm mắt lại. Khôi bước gần đến cánh cửa giơ tay chạm khóa cửa bỗng ngoảnh mặt lại:
- Tôi ở bên ngoài sofa, có gì thì gọi tôi.
Nói rồi Khôi kéo cánh cửa đóng lại thật nhẹ nhàng.