Kim Hạ Trọng Sinh

Chương 37


Một ngày đầy hương vị ngọt ngào nữa lại trôi qua.

Khiến Kim Hạ cô như say mê đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi lý do để cô tồn tại.
Giờ đây trong lồng ngực cô đã như nảy mầm tình yêu khiến ngứa ngáy mỗi ngày! Cô thầm nghĩ: Phải chăng đó có phải là Tình yêu của thế gian không?
Đã vỏn vẹn 1 năm trôi qua! Kim Hạ vẫn cố gắng đi tìm manh mối về cái chết của mình! Tình yêu của cô và Hoàng Hiên dường như êm đềm đến kì lạ! Trái tim của cô dần như được tái sinh cũng trở nên ấm nóng hoàn thiện! Có điều từ ngày cô và Hiên trở nên gắn bó thì dường như cô mất tự do một chút thì phải.

Mọi hoạt động của cô hình như có ai đó ẩn nấp phía sau theo dõi khiến cô nhiều khi cũng phải ớn lạnh! Phải chăng cái con Quỷ ấy lại về nhắc nhở cô rằng thời hạn của cô sắp không còn nhiều! Khiến cô đang mơ mộng trở về hiện thực ngay tích tắc.
Cô đang không biết làm gì trong ngôi biệt thự của Hiên! Cảm giác thật trống trải khi Hiên vắng nhà! Cô bỗng tò mò góc phòng riêng của Hiên mà lần mò vào xem anh có bả bối gì mà cô chưa biết không?
- " Đúng là một không gian tổng tài mà! Quá là sang trọng và đầy bí ẩn! " Kim Hạ lảm nhảm.
Cô mãi ngắm nghía mà không biết rằng mình làm rơi một quyển sách gì đó của anh khiến cô phải giật mình vài giây! Cô bất giác cúi xuống nhặt lên thì bỗng tâm trí cô như chết lặng khi một tấm ảnh người một phụ nữ mặc váy đang nở nụ cười đầy vui vẻ! Nhưng sao cô ta lại có khuôn mặt giống Kim Hạ tới vậy! Chẳng lẽ...

- " Á...! " Cô ôm đầu bất giác hét nhẹ bởi sự đau nhức trong đầu cô lúc này bỗng dưng hiện lên người phụ nữ váy trắng trong ác mộng của cô.

Không lẽ người phụ nữ ấy lại là Kim Hạ!
Sao Hiên giữ Kim Hạ để làm gì? Trước giờ anh chưa từng nhắc tới rằng cô và anh đã như từng quen nhau từ trước!
- " Hiên! Rốt cuộc anh đang có điều gì che giấu em vậy? " Lòng Kim Hạ như nổi sóng và chút bất an.
Cô nhẹ nhàng đặt tấm hình về vị trí cũ mà không biết rằng qua khung cửa có một đôi mắt nào đó đang chỉa hướng về cô một cách bí ẩn!
Trở về phòng của mình, Kim Hạ trong lòng bỗng dưng muốn hỏi Hiên về mình ngay lập tức nhưng...
-" Tiểu Hạ, Em sao vậy? " Suy nghĩ của cô bỗng vụt tắt khi nghe tiếng nói quen thuộc của Hoàng Hiên.

Anh tựa như cơn gió bất chợt về lúc nào mà cô không hay biết.
-" Hiên, Anh về rồi ư? "
- " Sao vậy!? Em không vui mừng khi anh về với em ư! " Hoàng Hiên nói giọng điệu có gì đó chút dỗi với cô.
Kim Hạ liền bước tới nhìn anh mà nở nụ cười ấm áp nhẹ hôn lên môi Hiên một cái " Chụp".
-" Đâu có, đâu có! Em mừng quá đi mất! Anh không biết đấy thôi em ở nhà mãi cũng chán quá à! Thấy anh về em còn vui không kịp nữa ấy chứ! "
-" Xin lỗi Tiểu Hạ của anh! Vì anh không thể bên em từng phút từng giây được! Nhớ em quá! " Hoàng Hiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà thủ thỉ vào tai cô.
- " Chẳng phải là do cô bạn Lam Uyển thanh mai trúc mã của anh ư? Làm em nửa năm nay cứ phải trong biệt thự, đi đâu cũng có người theo dõi khiến em mất tự do quá mà! " Kim Hạ chút gì oán trách.
-" Em...!Sao em biết là Lam Uyển??? " Hoàng Hiên có chút ngỡ ngàng nhưng khuôn mặt bỗng trở nên bình tĩnh phút chốc.
-" Sao chăng gì cơ chứ! Anh nghĩ em bao lâu nay em vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ mỗi anh về với em ư!? ĐỒ NGỐC! "
-" Tiểu Hạ, mọi thứ anh làm anh chỉ muốn...!"
-" Anh muốn bảo vệ em ư? " Lúc này Kim Hạ giọng điệu có chút trầm ngâm mà muốn hỏi anh rõ một chuyện.

-" Hiên, anh có điều gì muốn nói với em không? Ví dụ như rằng chúng ta có từng quen biết hay không? ".

Kim Hạ vờ như ngây thơ hỏi.
Khuôn mặt Hiên có chút biến sắc.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng nói:
- " Không chúng ta chưa từng quen biết! Lần đầu tiên gặp em chẳng phải lúc em đi tuyển chọn sao? "
Kim Hạ biết rằng anh đang nói dối! Lòng cô như nặng trĩu đầy tâm sự hơn bao hết thảy!
Sao anh lại phải nói dối cô! Vậy bức ảnh kia là vô tình hay cô ý anh đặt vào đó!
Tim cô hơi nhói lên vì cô biết cô không phải là Kim Hạ thực sự! Cô chỉ là Phi Tiểu Hạ! Vậy trước giờ chẳng lẽ nào cô vẫn là cái bóng của người khác ư!
-" Vậy bức ảnh này là sao? " Kim Hạ cuối cùng không thể thoát khỏi sự ghen tuông mà hỏi Hiên về bức ảnh.

Cô đã định đặt lại vị trí cũ xong rồi thế lực vô hình nào đó lại thôi thúc cô làm rõ mọi chuyện.

-" Em...!" Giọng Hoàng Hiên bỗng trở nên cứng nhắc kì lạ.

Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo.

Anh định cầm lấy bức ảnh trên tay cô thì cô bỗng rụt tay lại khiến anh hụt hẫng.
-" Vậy cô ấy là ai ? Chẳng phải anh nói không quen em từ trước mà! " Đôi mắt Kim Hạ đã đỏ hoe vì tức giận.
-" Hiên!...!Em hỏi anh! Anh có thật lòng yêu em không? " Kim Hạ giờ đây trái tim cô đang dang dở bỗng trở nên co thắt lại.
-" Tiểu Hạ! Em đừng suy nghĩ nhiều! ...!"
- " Hiên, Anh trả lời em đi chứ? " Cô nhẹ giọng mà hỏi anh thêm lần nữa.
Hoàng Hiên nhìn Kim Hạ có chút đau lòng mà anh phút chốc muốn nói hết thảy bí mật của anh suốt bao năm anh chôn giấu trong lòng!

Bình Luận (0)
Comment