[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 22

     Những ngày tiếp theo Kokonoi thay đổi 180 độ, gã rất hay ở nhà với em. Chăm lo cho em hơn trước, khi làm việc về vất vả gã còn giúp em đấm bóp lưng. Kokonoi không còn giận dỗi em nữa, cả khi làʍ ŧìиɦ gã cũng rất dịu dàng. Điều này khiến Inui lại muốn mở lòng với gã lần nữa, bởi vì một cuộc sống như vậy là thứ mà em muốn. Dạo gần đây gã thay đổi như vậy thật làm Inui cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Vậy là em vẫn lại tiếp tục niềm khao khát nhỏ nhoi ấy của mình. Nhưng đây có thật sự là chuyện tốt không? Kokonoi thay đổi như vậy là dấu hiệu của điềm lành sao? Inui thật sự đã giấu những nỗi đau buồn kia vào sâu trong kí ức, và bây giờ em lại tận hưởng những điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

        Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến hôm nay, ngày 1 tháng 4 là một ngày rất đặc biệt. Tuy hôm nay vẫn làm những công việc như thường ngày nhưng em đã có một kế hoạch cho ngày đặc biệt hôm nay. Tiền dành dụm của em đều là để hết tất cả cho ngày này, Inui muốn làm cho gã bất ngờ. Hôm nay tâm trạng em rất tốt, còn làm việc rất tích cực. Draken thấy vậy cũng vui lây, gã nhẹ giọng.


- Có chuyện gì mà trông mày vui thế?

     Lúc này Inui có chút ngẩn ra nhìn anh.

- Không có gì đâu.

      Inui có chút ngại ngùng, em vội đi làm việc tiếp, em nhớ là mình giấu biểu cảm rất tốt. Mà thôi kệ đi, em rất mong chờ đến tối hôm nay. Cho đến chiều tối, Inui về nhà tắm rửa rồi tiện tay nấu vài món Kokonoi thích, có gì hâm lại sau cho nhanh. Xong xuôi nhìn đồng hồ mới chỉ 7 giờ, Inui biết rõ Kokonoi thường hay về lúc 9 giờ nên cũng rất chậm rãi chuẩn bị. Em mặc đồ rồi lấy xe phóng đi, dĩ nhiên sinh nhật là phải có quà chứ. Chính vì vậy Inui đi đến trung tâm thương mại, em gửi xe rồi tự mình đi xung quanh ngắm nghía. Đi một hồi Inui quyết định chọn một cửa hàng trang sức, không chần chừ mà đi thẳng vào trong.

       Em được nhân viên giới thiệu rất tận tình, bên trong lồng kính có rất nhiều mẫu trang sức bắt mắt. Nhưng cuối cùng em lại quyết định chọn một đôi nhẫn bạc đơn giản, không quá cầu kỳ và phô trương nhưng mang lại cảm giác thanh lịch và vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi được đặt cẩn thận trong hộp trang sức, Inui còn viết kèm những lời chúc vào tờ giấy nho nhỏ rồi đóng hộp lại. Khuôn mặt Inui nhè nhẹ mỉm cười,  rạng rỡ vô cùng. Em lúc này lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kokonoi: Tối nay mấy giờ mày về. Thì bên kia đã nhanh chóng hồi đáp: Tao có việc nên về trễ chút. Tuy vậy nhưng cũng không sao, vậy là hôm nay Kokonoi sẽ về nhà. Vậy nên Inui lại tiếp tục đi mua một chút đồ, em muốn mua thêm một chiếc bánh kem nữa. Inui đi một vòng để kiếm chỗ bán bánh kem thì bất ngờ gặp được Draken cũng ở đây. Anh thấy em, ánh mắt có chút ngạc nhiên, Draken đi lại gần em.


- Draken, mày đang làm gì ở đây thế?

        Inui lên tiếng chào hỏi trước, Draken cũng vui vẻ.

- Tao muốn ghé qua cửa hàng xe bữa một chút, với mua mấy đồ lặt vặt ấy mà. Còn mày, đi đâu sao?

        Lúc này Inui có chút ngượng ngùng, em gãi gãi má rồi đưa hộp nhẫn lên cho Draken xem

- Hôm nay sinh nhật Koko nên tao muốn làm cho nó bất ngờ.

       Draken mở hộp nhẫn ra xem, cặp nhẫn này thực sự rất đẹp. Ánh mắt Draken có chút buồn buồn, nhưng anh rất nhanh đã giấu nó đi.

- Nhẫn đẹp lắm, nó sẽ rất vui!

       Inui vui vẻ em khẽ gật đầu nhẹ một cái, em mong rằng Kokonoi sẽ thích món quà này. Nói thật là trước đến nay hai đứa chẵng có món gì gọi là đồ cặp cả. Vậy nên mua đôi nhẫn này thật khiến Inui có chút ngượng ngùng.

- Mày còn muốn mua gì nữa sao? Tao đi với mày.


      Hướng ra trung tâm là hướng ngược lại, mà Inui lại đi trong này chắc cần mua gì đó nên Draken cũng muốn đi theo. Thì em cũng vui vẻ, nhẹ giọng.

- Bây giờ tao sẽ mua bánh kem, mày muốn đi chung không?

     Draken đưa lại nhẫn cho Inui, anh vui vẻ xoa xoa đầu em, ánh mắt giấu đi nỗi buồn.

- Tất nhiên rồi.

     Thế là cả hai cùng nhau đi, Draken dù sao cũng biết rõ mấy chỗ bán đồ trong đây nên đi cùng anh thật tiện lợi.

- Mày thật sự rất tốt Inupee, có được mày làm người yêu hẳn đứa đó sẽ rất hạnh phúc.

     Trong lời nói đầy ẩn ý, Draken nói lời chân thật từ tận đáy lòng, ánh mắt Draken nhìn Inui đầy nuối tiếc và khổ sở, nhưng em lại không nhận ra điều đó. Nghe Draken nói vậy Inui cảm thấy xấu hổ vô cùng khuôn mặt em đo đỏ.

- Tao không tốt như vậy đâu.
     Không muốn làm không khí ngượng ngùng như vậy, Draken khẽ khoác vai em, giọng vui vẻ, đùa nghịch.

- Thôi đừng chối mà.

     Anh cười rạng rỡ, Inui cũng nhanh chóng phản bác.

- Tao tốt sao bằng mày.

     Cả hai đang cười đùa vô cùng vui vẻ như vậy, cho đến phút giây ấy Inui đã tưởng mình sẽ không còn phải đau khổ hay phiền muộn gì nữa. Nhưng quả nhiên... giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao em có thể quên Kokonoi là người như thế nào chứ? Inui ngẩn người đứng nhìn Kokonoi phía đối diện, những ký ức đẹp đẽ mấy ngày qua liền bị cảnh tượng trước mặt chôn vùi. Em cứ lặng người đứng nhìn Kokonoi và người bên cạnh gã. Inui cũng không biết chính bản thân bây giờ nên bày ra cảm xúc gì, và cứ thế em đứng lặng nhìn hai người đối diện kia.

Bình Luận (0)
Comment