Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 80

Thiên Y bị túm tóc lôi ra ngoài nhà vệ sinh.


"Nhìn xem tao bắt được gì trong nhà vệ sinh nữ này."


Cô bị đẩy một cái rồi ngã nhào vào đám con tin.


"Nhã Nhã!"


Đường Tô Tô nhìn thấy cô bèn kêu lên, muốn chạy đến đỡ cô nhưng bị tên cướp đứng sau ghì lại.


"Mày định đi đâu đấy?"


Một tên cướp khác giật lấy túi xách cô lục lọi.


"Mày báo cảnh sát rồi đúng không? Điện thoại mày để đâu hả?!"


Thiên Y chưa kịp ngồi dậy mái tóc dài lại một lần bị túm lên, da đầu bị kéo căng khiến cô hơi nhíu mi, tên cướp giật tóc cô vài cái sau đó cô bị hắn lôi dậy, họng súng đen ngòm chỉa vào trước trán cô.


"Mày giấu điện thoại ở đâu rồi?"


"T-tôi không biết gì hết, làm ơn tha cho tôi..."


Khuôn mặt của cô gái bị mái tóc xuề xòa che khuất, cô gái yếu đuối với chất giọng run rẩy như chực khóc, những con tin khác nhìn vào cũng thấy sợ hãi, đám cướp này thật quá là tàn nhẫn.


Tên cướp dùng súng đập đập vài cái vào mặt Thiên Y, sau đó đột nhiên cùng cô chạm mắt, hắn ban đầu hơi giật mình, sau đó túm tóc cô giật ra sau, ép cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.


"Mày vừa nhìn tao cái kiểu gì đấy?"


Hắn chưa kịp nhìn kĩ hơn thì tiếng còi cảnh sát từ xa đã rú lên.


"Mẹ kiếp, đám cớm đến rồi."


Thiên Y bị trói lại sau đó bị đẩy vào đám con tin.


Hệ Thống nhìn hết một màn này, nó im lặng cuối cùng nghẹn ra một câu:


[Ký chủ... diễn dở ẹc.]


Thiên Y cúi gằm, mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt cô, vừa vặn che đi nụ cười đã kéo đến mang tai.


Cô cắn môi nén lại tiếng nấc, một con tin trung tuổi bên cạnh không biết làm gì chỉ có thể hạ giọng an ủi cô đừng khóc.


[Ký chủ đừng có mà cười... cười bây giờ là toang cả đám đấy.]


Hệ Thống cảnh cáo Thiên Y, đến cái việc giả vờ sợ hãi cũng làm không xong thì giật giải Ảnh Hậu thế quái nào được?


Đài từ rất tốt, chất giọng cũng ổn, mọi thứ đều đạt cho đến khi nhìn vào khuôn mặt của ký chủ.


Nói thế nào nhỉ... cái mặt với giọng nói chẳng liên quan gì đến nhau sất.


Sao ký chủ có thể đơ mặt khi đang nói với cái giọng như khóc thế nhỉ.


Thiên Y lúc này đã bình thường trở lại, cô thông qua mái tóc dài nhìn về phía cửa.


Toàn bộ cửa kính được che kín, trước cửa có một tên canh chừng. Một tên kiểm soát Đường Tô Tô, một tên kiểm soát đám con tin, chắc hẳn phải có ít nhất một hoặc hai tên nữa gom tiền phía sau quầy phục vụ.


Trang bị tận răng, có vẻ như là dân chuyên nghiệp.


Không có việc của cô.


"Cô không sao chứ?"


Một cậu thiếu niên hơi nhoài người qua, ngăn cản ánh mắt quan sát của Thiên Y.


Thiên Y chuyển sự chú ý về cậu thanh niên này, tầm hơn 20 tuổi, có vẻ như là sinh viên đại học. Ăn vận hợp mốt, đầu đội mũ lưỡi trai, tai trái đeo một chiếc khuyên hình thánh giá, khuôn mặt còn đẹp trai, nhưng đương nhiên so với nhan sắc của nam nữ chính mà cô từng gặp thì chỉ có thể làm vai phụ hạng 2.


"T-tôi không sao, cảm ơn cậu."


Thiên Y hạ mi, nhẹ nhàng nói với cậu thanh niên kia.


Sau cuộc đụng độ với tên cướp lúc nãy thì cô đã nhận ra điểm yếu của mình rồi, ánh mắt cô dường như có hơi điềm tĩnh so với một người đang sợ hãi.


Cô đã trót vỗ ngực nói với Hệ Thống là mình có thể diễn rồi, thật là mất mặt.


"Cảnh sát đến rồi, chắc họ sẽ thả chúng ta sớm thôi." Cậu thanh niên nói nhỏ với Thiên Y "Lũ cướp chắc không liều lĩnh đến mức bắn chúng ta đâu, cô đừng sợ, nếu sợ thì ngồi gần tôi này."


Cậu thanh niên hơi dịch người về phía cửa, dường như muốn ngồi đối mặt với cô.


"GLOCK 19 nhỉ."


Giọng Thiên Y nhẹ nhàng.


"Sao?"


"Cái khẩu đập vào mặt tôi ấy. Hắn còn chưa tháo chốt an toàn nữa, nên chắc là chúng ta sẽ ổn thôi."


Dân chuyên nghiệp sao có thể phạm một lỗi sai sơ đẳng như vậy.


"À? Vâng..."


Cậu thanh niên hơi ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị một tên cướp xách cổ lên.


"Chúng mày thủ thỉ gì với nhau đấy?"


Và thế là cậu thanh niên kia vinh dự được vào hàng ngũ những con tin đặc biệt giống Đường Tô Tô.


Amen.


Thiên Y ngoan ngoãn ngồi nghe mấy tên cướp tâm sự với cảnh sát hết gần 2 giờ đồng hồ, sau đó cảnh sát dưới sự uy hiếp và an toàn của con tin chỉ có thể để chúng rút lui.


Đường Tô Tô đáng thương bị đem theo cùng cậu thanh niên kia.


Thiên Y có thể nhìn thấy dáng vẻ hiu quạnh của nam chính bị kéo lên sàn mà chỉ được đóng vai quần chúng.


Sau đó thì dễ giải thích rồi, tất cả về đồn.


Thiên Y dành nửa ngày khai báo ở đồn cảnh sát, tâm hồn và thể xác mệt mỏi đến cùng cực.


Đường Tô Tô? Chắc hẳn là đang đi ăn mừng với lũ cướp, đến giờ vẫn chưa thấy về.


Đằng nào cô ta cũng không chết được, lũ cướp trông cũng không giống loại hiếp rồi giết gì đó. Nếu muốn làm gì đó, lũ cướp hẳn đã mang theo 2 đứa con gái chứ không phải cậu nhóc kia.


Mà cũng có thể chúng thích con trai, ai biết được. Nghĩ lại thì cậu ta cũng khá đẹp trai.


Thiên Y cũng chẳng phải chờ lâu, ngày hôm sau cảnh sát đã báo tin tìm thấy Đường Tô Tô.


Đường Tô Tô bị trói còn bị bịt mắt, bỏ ở một nơi hẻo lánh xa nội thành, được người dân phát hiện bình yên vô sự. Con tin còn lại thì không thấy đâu, chẳng biết còn sống hay đã chết, dù gì hắn cũng chẳng phải là nam chính.


[Cậu thanh niên đó cũng là vì an ủi ký chủ nên mới bị bắt, cậu ta không phải quá đáng thương sao?] Hệ Thống nói, nó đột nhiên có lòng tin mù quáng là dù thế nào thì chỉ cần ký chủ muốn là có thể truy ra tung tích của cậu ta, làm anh hùng cứu mỹ nhân!


Thiên Y trả lời nó bằng một nụ cười mỉa.


"Ai mướn."


Cô gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên lại nói mấy lời chẳng liên quan.


"Hôm đó bên trong ngân hàng rất nóng. Và yên tĩnh nữa."


[...Hả?]


"Chẳng có... đứa trẻ nào hết."


Thiên Y bắt đầu mơ màng, mi mắt cô dần khép lại.


Hệ Thống: Ký chủ lại bắt đầu nói vớ vẩn rồi.


Thôi kệ, nó cũng quen rồi. 

Bình Luận (0)
Comment