Lý trí trong đầu Lâm Triều Sinh như sợi dây đàn căng thẳng sắp đứt. Anh nhìn xuống người đang nép vào lòng mình, đôi mắt đen thăm thẳm chìm trong vực sâu khó dò, gắng gượng kìm nén đến tận cùng. Cánh tay chống trên giường nổi lên những đường gân xanh, lộ rõ sự căng thẳng.
Làn da mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay khiến Lâm Triều Sinh không thể kiềm chế. Anh cúi thấp người, áp sát vào vành tai đỏ ửng của Kiều Lộc, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh giờ khàn đặc, thấm đẫm khát khao:
"Tiểu Lộc... em có biết mình đang nói gì không?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Kiều Lộc run lên. Từng chút một, cảm giác ấy bao vây lấy cậu, khiến cậu không khỏi muốn né tránh.
Trong chăn, những ngón tay nhỏ không biết đặt vào đâu đã bám chặt vào ga giường, siết rồi lại buông, khiến vải bị vò nhàu thành một đám. Cậu run rẩy đưa tay nắm lấy cổ áo Lâm Triều Sinh đang gần kề, giọng nói vô thức run lên: "Có... dạy em đi."
"...Anh ơi."
"Phựt." Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn.
Ánh mắt Lâm Triều Sinh bỗng bùng lên ngọn lửa âm ỉ, cái nhìn chằm chằm khiến Kiều Lộc thoáng nảy sinh chút do dự, như con thú nhỏ nhận ra nguy hiểm, bản năng dấy lên cảnh giác.
Nhưng sự cảnh giác ấy đã quá muộn.
Lâm Triều Sinh bị cậu châm ngòi. Đến lúc này, chỉ có cậu mới có thể giải tỏa cho anh.
"Được... Anh sẽ dạy em."
Anh dịu dàng vén mái tóc dính trên tai Kiều Lộc, họng lăn một cục, từng chữ như thấm vào da thịt.
Đến tận lúc này, Lâm Triều Sinh mới chịu hôn trả lại. Những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa xuân lần lượt đáp lên giữa chân mày Kiều Lộc, rồi men theo sống mũi xuống dần, lướt qua hàng mi run rẩy, dừng lại thoáng chút ở chóp mũi, sau đó đặt lên khóe môi, cuối cùng mới ép vào đôi môi đã đỏ thẫm từ lúc nào.
Kiều Lộc run rẩy mở hé hàm răng, để cái hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu đậm cuốn lấy đầu lưỡi tê dại...
Khác hẳn với cơn bão công kích lúc trước, lần này nhịp điệu chậm rãi mà kéo dài. Kiều Lộc dần bị dẫn dắt, thả lỏng người theo, những run rẩy tinh tế cũng từ từ lắng xuống. Trong vô thức, đôi tay cậu leo lên cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp bên cạnh, nhịp nhàng chìm theo điệu múa của đối phương.
Đến khi choáng váng nhận ra, cậu mới biết mình đã vô tình bám vào thứ gì đó không rõ từ lúc nào.
Khi ý thức được, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác lạ lẫm khiến Kiều Lộc bản năng siết chặt các ngón tay. Nghe tiếng thở gấp nặng nề bên tai, cậu vội buông tay, giọng nghẹn lại, hàng mi ướt đẫm khép hờ, vẻ mặt bối rối như muốn nói "không cố ý".
Đang lúc hoang mang, một bàn tay vỗ nhẹ lên mông cậu.
Bị đánh xong lại được xoa dịu, tiếng nói trầm khàn khẽ vang bên tai-
"Học mãi không vào."
Kiều Lộc đỏ mắt, ủy khuất bị bàn tay kia điều khiển, từng ngón tay không còn nghe theo ý mình. Tay trong tay, bị dẫn dắt một lần, rồi lại một lần nữa học theo nhịp điệu ấy.
Trong quá trình ấy, cậu khóc lóc bảo "không bắt được nhịp đâu, bỏ đi" mấy lần, nhưng chẳng được hồi đáp. Người kia chỉ nhẹ nhàng cắn nhẹ vào vành tai cậu, khàn giọng dỗ: "Lần cuối thôi."
Kiều Lộc ngây thơ chờ đợi, tin tưởng thật lòng.
Rồi sau đó, là vô số "lần cuối" không đếm xuể...
.....
Khi bị bế thả vào bồn tắm đầy nước ấm, Kiều Lộc chớp mắt, những giọt nước mắt trong veo lăn dài theo cằm.
Một giọt, hai giọt, rồi thành dòng...
Nước mắt tuôn không ngừng như suối nhỏ, hòa vào làn nước bồn tắm, tưởng chừng muốn biến nơi này thành biển mặn.
Nước mắt lặng lẽ rơi, Kiều Lộc ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, trong khi thấy Lâm Triều Sinh vẫn còn hăng hái, tự mình mở vòi sen xối nước lạnh vào người.
"Xoạch xoạch..."
Tiếng nước lạnh vang lên khiến nước mắt Kiều Lộc càng tuôn nhiều hơn.
Cảm thấy cơ thể như không còn là của mình, nhất là cánh tay phải mỏi nhừ, Kiều Lộc đau đến mức không chịu nổi. Cậu không hiểu tại sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong...
Đang chìm đắm trong khổ sở, Kiều Lộc không để ý thấy Lâm Triều Sinh đã tắm xong và đang tiến về phía mình.
Khi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nước mắt Kiều Lộc vẫn lăn dài từng giọt. Ánh mắt mơ màng, yếu ớt, nhìn vừa ngây thơ vừa đáng thương vô cùng.
"Bảo bảo, sao vẫn còn khóc?"
Lâm Triều Sinh dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt đỏ hoe của cậu, giọng trầm ấm dịu dàng an ủi:
"Lần này học chưa tốt cũng không sao, từ từ rồi sẽ quen. Được không?"
Kiều Lộc không nói nên lời, chỉ nghẹn ngào "Hức..." một tiếng.
Lâm Triều Sinh ôm chặt cậu vào lòng, lại thì thêm một câu khiến người nghe ngượng chín mặt: "Nếu không thích cách này, lần sau anh sẽ dạy em cách khác... Không cần dùng tay."
"Đừng khóc nữa, ngoan."
Vừa dỗ dành, anh vừa cẩn thận tắm rửa cho cậu. Sau một hồi vất vả mới khiến Kiều Lộc nín khóc, Lâm Triều Sinh lấy chiếc khăn tắm rộng bọc kín người cậu đầy dấu hồng, rồi bế lên giường.
Sau một đêm mây mưa, cháo trong bếp đã nguội lạnh.
Lâm Triều Sinh hâm nóng lại cháo, múc ra bát, bưng vào phòng đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.
Kiều Lộc buông thõng tay phải mềm nhũn trên chăn, tay trái nắm thìa múc từng muỗng cháo nhỏ đưa vào miệng.
Nghe giọng nói đáng yêu, nhìn thấy Lâm Triều Sinh khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười.
"Anh Triều Sinh...?"
Kiều Lộc vừa ăn cháo, giọng nói được cháo làm dịu nên không còn khàn khàn như lúc nãy.
"Cái váy ngủ đó... anh mua khi nào vậy?"
Lâm Triều Sinh dừng lại một chút, sau đó từ từ đáp: "Hôm kết thúc đại hội thể thao."
Câu trả lời này không khiến Kiều Lộc quá bất ngờ. Cậu nuốt xong thìa cháo cuối cùng, đôi mắt sáng nhìn về phía người đứng cạnh giường, hỏi thêm: "Vậy... sao lúc đó không đưa cho em?"
Kiều Lộc vốn định hỏi tại sao anh lại mua cho cậu một chiếc váy ngủ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, kết hợp với phản ứng của Lâm Triều Sinh khi thấy cậu mặc nó, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.
Lâm Triều Sinh cầm chén đặt lên tủ đầu giường, dọn dẹp chiếc bàn nhỏ gọn gàng, rồi ngồi xuống cạnh Kiều Lộc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Lộc, đặt vào lòng bàn tay mình, ân cần xoa nhẹ.
Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Kiều Lộc:
"Anh sẽ không nhịn được."
"Không nhịn được... cái gì?"
Kiều Lộc hơi nghiêng đầu, đôi mắt yên lặng nhìn theo bàn tay Lâm Triều Sinh đang xoa nắn cho mình. Cậu không hiểu ý anh, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Lâm Triều Sinh, lại khẽ hỏi:
"Không nhịn được điều gì?"
Lâm Triều Sinh đưa mắt nhìn sâu vào người đang tựa vào vai mình.
Chiếc khăn tắm rộng thùng thình không che hết làn da trắng nõn và xương quai xanh thanh tú của Kiều Lộc, cùng những vệt hồng tươi mới in trên da thịt.
Những vết ấy rực rỡ, đan xen khắp cơ thể cậu, như hoa mai hồng điểm trên tuyết trắng tinh khôi.
Lâm Triều Sinh khẽ nuốt khan, giọng trầm ấm đáp: "Anh không thể nhịn nổi... nếu lúc đó thấy Lộc ngốc mặc váy ngủ, chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà muốn em ngay."
Hồi ấy, Kiều Lộc còn quá ngây thơ, chỉ xem anh như người anh thân thiết.
Anh đã hứa sẽ luôn là một "người anh" cho đến khi cậu trưởng thành.
Nhưng nếu lúc đó Kiều Lộc vô tư nhận chiếc váy ngủ và mặc cho anh xem, Lâm Triều Sinh biết mình sẽ không thể tiếp tục giữ vai trò "anh trai" được nữa.
Nghe anh thổ lộ thẳng thắn, Kiều Lộc đỏ mặt dúi đầu vào ngực anh, đợi cơn ngượng ngùng qua đi mới cắn môi, dùng đầu hích nhẹ vào vai Lâm Triều Sinh: "Không phải 'Lộc ngốc'... là 'Lộc thông minh' mới đúng!"
Lâm Triều Sinh không cãi, chỉ âu yếm kéo chăn đắp cho cậu.
Đúng lúc hai người quấn quýt, điện thoại Kiều Lộc bỗng rung lên. Cuống quýt, cậu ấn nhầm nút chấp nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên tên Kiều Sở Sở.
Khi Kiều Lộc tự ý xin nghỉ, Lâm Triều Sinh đã nhắn tin báo với mẹ của cậu. Cuộc gọi này là Kiều Sở Sở lo lắng, gọi đến để hỏi thăm tình hình hiện tại của Kiều Lộc và xem đêm nay cậu có về nhà không.
Kiều Lộc vừa định trả lời thì chiếc điện thoại đã bị Lâm Triều Sinh cạnh bên nhanh tay cướp mất.
Cậu ngơ ngác nhìn anh bình tĩnh trao đổi với Kiều Sở Sở, khéo léo báo cáo tình hình sức khỏe của cậu rồi dứt khoát thông báo: "Trời đã tối, Kiều Lộc vừa tắm rửa xong và đã lên giường. Đêm nay em ấy không về ạ."
Kiều Sở Sở dường như rất tin tưởng Lâm Triều Sinh, nghe vậy không hỏi thêm mà còn nán lại trò chuyện vài câu, thậm chí không đòi nói chuyện lại với Kiều Lộc trước khi tắt máy.
Lâm Triều Sinh trả lại điện thoại cho cậu, đối diện ánh mắt đầy chất vấn, chỉ bình thản hỏi ngược lại: "Em xác định muốn về nhà trong tình trạng này sao?"
Nghe lời ấy, Kiều Lộc giật mình ngẩn người, không kịp phản ứng.
Lâm Triều Sinh đã chạm tay nhẹ nhàng lên: Đôi mắt đỏ hoe chưa hết sưng, đôi môi mọng đỏ còn hơi thâm, cổ trắng ngần chi chít dấu hồng...
Kiều Lộc bừng tỉnh, vội kéo chăn trùm kín mít, chỉ dám để lộ đôi mắt long lanh đầy oán trách: "Toàn là... anh cắn đó..."