Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ

Chương 5

(Giải thích trước:

*Quyết: quyết trong thủ quyết, ấn quyết, nói đơn giản là tư thế tay để làm phép, giống như trong phim thần tiên hay thấy các vị tiên làm đủ kiểu tư thế tay để biến hóa này nọ ấy.)



Chiếu theo lời của mấy nhân viên bệnh viện không rõ lai lịch kia, Thạch Việt đã chết hơn bảy ngày, có gọi được tới thì hồn phách cũng đã mất hết trí nhớ khi còn sống, không còn ý thức nữa. Nhưng cậu ta chưa được khâm liệm tử tế, vong hồn chưa thuộc về lòng đất, vì vậy dù đã qua bảy ngày, nếu cái chết của cậu ta có liên quan tới âm linh thì chắc hẳn Phong Tuyền vẫn có thể phát hiện manh mối.


Hôm nay hắn đã tìm thấy ngày sinh của Thạch Việt trong phòng cậu ta, chuẩn bị dụng cụ xong, hắn dùng bút chấm mực chu sa vẽ một lá bùa gọi hồn.

Cán bút nâng lên, một đường rồng bay hạ xuống, bùa đã thành, mực chu sa trên giấy bùa lờ mờ tỏa ra ánh sáng thắm đỏ.

Căn phòng dường như hình thành từ trường kỳ dị, ngọn đèn vừa bật đột ngột lóe lên, ánh đèn chớp tắt một hồi, sau đó không gian chợt chìm vào bóng tối.

Phong Tuyền nhấc bút huơ lên không trung: "Du hồn lang thang, nơi nào nghỉ lại, ba hồn sớm lại, bảy phách đến đây..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, trước mắt Phong Tuyền bỗng xuất hiện một bóng người.

Bùa gọi hồn vừa vẽ tự bốc cháy, ánh lửa bùng lên trong nháy mắt, chỉ để lại một nắm tro tàn.

Bóng người mới tới vừa cao lêu đêu vừa gầy gò ốm yếu, mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Sắc mặt cậu ta xanh xám, con ngươi ảm đạm như ẩn chứa mây mù cuồn cuộn, dày dặc quỷ khí.


Phong Tuyền nhìn hồn ma trước mắt, lông mày khẽ cau lại.

Oán khí.

Linh hồn của Thạch Việt đã ngưng tụ oán khí.

Mà một nguyên nhân nữa khiến hắn nhíu mày là... Thời gian linh hồn này chết rõ ràng vẫn chưa đủ bảy ngày.

Nói cách khác, tro cốt Béo Đù nhận được quả thực là giả, ít nhất năm ngày sau "ngày mất" mà đám người lạ mặt nọ nói cậu ta mới qua đời. Vậy trong ít nhất năm ngày ấy, Thạch Việt ở đâu?

Hồn phách của Thạch Việt vẫn còn lý trí. Khi mới xuất hiện, toàn thân cậu ta sôi trào âm khí, nhưng chỉ chốc lát sau cậu ta đã thu sát khí đó về, cất giọng ù ù gọi: "... Phong Tuyền."

Người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma, chỉ một số ít người có thể thấy, có điều đa số họ cũng không nghe được ma nói gì.

Bởi vì ma quỷ sẽ nói ngôn ngữ của ma quỷ.

May mà Phong Tuyền có thể nghe được lời của linh hồn. Ngón tay hắn tạo thành một "quyết" khoanh vùng chiếc ghế sô pha, tự đi tới ngồi xuống trước rồi gọi hồn ma Thạch Việt còn đang đứng giữa phòng: "Ngồi đi."


Thạch Việt cử động khớp cổ như gỉ sét, chậm chạp quay lại.

Cậu ta nhích từng bước về phía ghế sô pha, ngồi vào bên cạnh Phong Tuyền, miệng nói: "Cậu... Phong Tuyền... Giúp tôi... Ở, ở..."

Lời còn chưa dứt, cậu ta đột nhiên câm bặt như bị bóp cổ, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Ánh mắt rét căm đảo về phía Phong Tuyền, khuôn mặt thình lình áp sát. Âm khí lạnh thấu xương thấm vào cơ thể, nhưng Phong Tuyền vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Thạch Việt, cậu chết như thế nào?" Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hồn ma.

Linh hồn kia mang biểu cảm chết lặng, tựa hồ không nghe hiểu tiếng người, mãi tới khi Phong Tuyền lặp lại câu vừa rồi một lần, cậu ta mới đáp: "Tôi... chết như thế nào?"

Cậu ta cứng đờ quay đầu nhìn xung quanh chốc lát, cuối cùng chọn một hướng bay qua.
Phong Tuyền nhìn theo, thấy Thạch Việt nhẹ nhàng lướt đi một quãng rồi quay lại nhìn chằm chằm hắn, hình như đang chờ hắn theo mình.

Hắn đứng dậy tiến về phía trước hai bước, Thạch Việt lần nữa xoay lưng lướt bay, dẫn hắn tới con phố bên ngoài khu nhà.

Thành phố thời nay dù đêm đến cũng không có chuyện vắng tanh không người, vậy mà lúc này trên đường lại hoàn toàn tối đen, dường như không phải thế giới thực.

Biết thân thể mình đang sử dụng rất đặc biệt, Phong Tuyền bèn cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên không trung một hình vẽ. Hoa văn đã hoàn thành lập tức sáng lóe ánh đỏ, chui vào ẩn trong lồng ngực hắn.

Bùa chú này có thể ngụy trang hơi thở, giúp hắn giả thành âm linh.

Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt không đèn bỗng chạy tới, dừng ngay trước mặt Phong Tuyền, mở cửa. Hắn móc di động ra xem, nửa đêm mười hai giờ đúng.
Bên trong xe buýt tối om không thể thấy gì, hồn ma Thạch Việt dẫn hắn tới đây cũng đã biến mất. Phong Tuyền tựa như không hề cảnh giác, khẽ cười một tiếng, lên xe.

Mà sau khi hắn bước lên, bên trong chiếc xe buýt hóa ra lại sáng đèn. Ngọn đèn mở ảo từ đỉnh đầu rọi xuống, soi tỏ vài "người" ít ỏi đang ngồi, ai nấy đều cúi thấp đầu, lặng im không tiếng động.

Cửa xe khép lại sau lưng Phong Tuyền, xe buýt tiếp tục tiến về phía trước.

Phong Tuyền liếc nhìn tài xế. Sắc mặt ông ta xanh đen, máu từ trán chảy dài xuống gò má, hộp sọ lõm xuống một mảng, trong vết thương là máu thịt lẫn lộn, hẳn là chết vì tai nạn giao thông.

Hắn làm bộ không thấy tình trạng của tài xế, vào sâu trong xe.

Trên xe có tổng cộng bảy người. Một người với các ngón tay vặn vẹo, mặt hướng về phía lưng, phải ngồi ngược, xoạc rộng chân mới có thể quay mặt về phía trước; một người nữa toàn thân đẫm máu không thấy mặt mũi, đoán chừng cũng chết thê thảm. Bọn họ đều giữ nguyên tình trạng khi chết, khiến cả chiếc xe giống hệt một lò đồ sát.
Nhưng vẫn có một người không ăn khớp chút nào.

Đó là một thanh niên rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai màu mè phô trương mà là đẹp một cách tao nhã lịch thiệp. Anh ta mặc bộ trường bào không phù hợp với thời hiện đại lắm, mái tóc khá dài buộc thành một túm sau gáy, chỉ sót lại vài sợi tóc con rơi trên vầng trán trắng nõn. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ trí thức nhã nhặn, phong độ thanh cao, thoạt trông như thần tiên lạc bước chốn này.

Nhưng Phong Tuyền nhẹ hít một hơi, trên người anh ta quả thực tỏa ra quỷ khí.

Trên xe chỉ có thanh niên đó sạch sẽ, Phong Tuyền bèn tới ngồi gần anh ta, nghiêng người nở một nụ cười.

Không ngờ anh ta lại nhẹ nhàng gật đầu với hắn coi như đáp lễ. Phong Tuyền kinh ngạc cau mày, có điều hắn không nói gì cả.

Chuyến xe công cộng này hẳn là chuyên chở những hồn ma mới qua đời, tuy để một tài xế chết vì tai nạn giao thông cầm lái không đảm bảo an toàn lắm, nhưng chuyện đó không liên quan tới nhân gian, Phong Tuyền cũng không cần để bụng. Sau khi xác nhận bản thân đã giấu kỹ nhân khí trên cơ thể, hắn ngây người ngồi nhìn không gian tối om ngoài lớp cửa kính.
Xe buýt chạy một hồi, giọng quỷ sàn sạt vang ra từ trong loa: [Trạm dừng tiếp theo: Nút giao đường Nam 12. Mời hành khách xuống xe bấm chuông trước.]

Chiếc xe này có lẽ đã cũ lắm rồi, khi chạy hơi lắc lư, đèn trên đỉnh đầu cũng liên tục chớp tắt, lại thêm những hành khách hình dạng khác thường khiến không gian càng đậm vẻ rùng rợn.

Có điều bên cạnh Phong Tuyền không phải là một hồn ma u ám. Hắn liếc qua thanh niên nọ, anh ta đang ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, trường bào thẳng thớm không một nếp nhăn. Ngón tay anh ta trắng nõn, đường nét khớp xương lộ rõ, móng tay nhẵn bóng, thoạt trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Hắn không khỏi ngạc nhiên về chàng trai ma này.

Bởi anh ta thật sự không giống ma quỷ.

Một lát sau, xe buýt dừng tại bến, hai hồn ma xuống xe, lại thêm một hồn ma khác bước vào. Đầu của con ma kia đã bị ép bẹp, nó phải vươn hai tay cẩn thận giữ lấy, Phong Tuyền bật điện thoại lên xem thử, thì ra ở nút giao thông này vừa xảy ra tai nạn khiến một người tử vong.
Giọng quỷ khàn khàn lại vang lên: [Trạm dừng tiếp theo: Bệnh viện Trung tâm Nam Thành. Mời hành khách xuống xe bấm chuông trước.]

Bệnh viện Trung tâm Nam Thành?

Phong Tuyền cảm thấy nơi này khá quen tai. Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, trên ô cửa sổ tối đen đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt vô cảm xám xanh, vụt qua trong nháy mắt rồi biến mất.

Đó là Thạch Việt. Phong Tuyền đứng lên đi tới cửa sau, bấm chuông báo.

Bệnh viện Trung tâm Nam Thành... Hắn lục lọi ký ức của chủ cũ, cố gắng tìm hiểu về nơi đây.

Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất trong thành phố, được thành lập từ khi Nam Thành còn chưa phát triển, đáng tiếc không biết tại sao mấy năm trước lại bị dỡ bỏ hoàn toàn, sau đó một "Bệnh viện Trung tâm Nam Thành" mới được xây dựng trên khu phế tích.

Rất nhiều người cho rằng lần đó chỉ là sửa chữa, xây lại mà thôi, Bệnh viện Trung tâm Nam Thành vẫn là Bệnh viện Trung tâm Nam Thành. Có điều họ không biết toàn bộ nhân viên trong bệnh viện, bao gồm cả viện trưởng, bác sĩ lâm sàng, y tá, nhân viên đều đã đổi hết, trong bệnh viện hiện nay không còn bất cứ ai từng làm việc tại bệnh viện trung tâm cũ nữa.
Xe buýt vào trạm, Phong Tuyền xuống xe. Mặt trăng sáng rỡ treo trên đỉnh đầu, vài cụm mây đen lác đác lướt qua, ánh sao lấp lánh ẩn hiện trên nền trời màu mực. Hắn đứng trên con đường rải bê tông giữa nơi hoang vắng, bên trái là trạm xe cũ nát, xung quanh cỏ mọc thành bụi, còn có vô số nhà xưởng bỏ hoang.

Bên phải hắn chính là Bệnh viện Trung tâm Nam Thành. Trong bệnh viện sáng đèn trắng lóa, tường ngoài lốm đốm gỉ sét phủ đầy dây thường xuân. Bên phải bệnh viện là vài quán rượu, phía trái là trung tâm thương mại, cách một khoảng xa xa thấp thoáng một khu dân cư cũ kỹ.

Khu vực này có lẽ cũng đang đợi được khai phá, dường như có thể xuyên qua đường hầm thời gian nhìn thấy đó chính là Nam Thành phồn hoa của mấy chục năm sau.

Phong Tuyền lôi di động ra, định tra tìm thông tin về bệnh viện trung tâm cũ. Tiếc rằng di động lại hiển thị không có sóng, hắn đành bỏ ý định ấy đi.
Nhưng sau lưng hắn là...

Phong Tuyền nhìn bóng người lấp ló sau vai mình trong màn hình điện thoại. Một tay hắn lẳng lặng tắt di động, làm bộ định nhét nó vào túi, tay kia nhanh chóng vung về phía sau. Bàn tay hắn như mang một sức mạnh huyền diệu nào đó kéo theo ngọn lửa màu trắng giữa không trung, hai đầu ngón tay khép lại chỉ thẳng vùng trán của bóng người nọ.

"Á..." Đối phương có vẻ bị dọa cho giật mình sợ hãi.

Phong Tuyền nhìn kỹ: "Là anh à?"

Không ngờ người vừa im lặng đứng phía sau hắn chính là thanh niên mặc trường bào trên xe buýt khi nãy.

Ngón tay Phong Tuyền vẫn đặt trên trán người ta, hắn chạm thử, có cơ thể thật, còn ấm áp nữa.

Hóa ra lại là người.

Thanh niên ngượng ngùng cười, ôn hòa nói: "Ngại quá... Dọa cậu à?"

"Không." Phong Tuyền thu tay về, tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Anh ta là người, tại sao lại bước lên xe buýt của vong linh với cơ thể đầy quỷ khí, tại sao lại xuống xe theo hắn?
Thanh niên cúi đầu vuốt nếp gấp vừa xuất hiện trên áo mình, xong đâu đấy, anh ta chìa tay ra với Phong Tuyền: "Tại hạ Doãn Tùng."

Hắn cho đối phương một cái bắt tay chớp nhoáng: "Phong Tuyền."

Sau đó hắn bỗng thấy anh ta lấy ra một chiếc khăn tay từ trong vạt áo, cẩn thận lau chùi cái tay vừa bắt tay mình.

Phong Tuyền: "..."

Nếu đổi lại là người khác tỏ thái độ ghét bỏ hắn thẳng thắn như vậy, Phong Tuyền chắc chắn đã quay lưng bỏ đi từ lâu rồi. Có điều thanh niên tên Doãn Tùng này phong thái hơn người, nhã nhặn ung dung, hơn nữa anh ta cư xử rất điềm đạm, một người hiếm hoi khiến hắn không ghét nổi.

Hắn suy nghĩ một hồi, lên tiếng: "Doãn tiên sinh, không biết anh xuống xe ở bệnh viện này có việc gì không?"

---

Hết chương 5

---

Bình Luận (0)
Comment