Thường nghe nhân nói, bước đến chốn hoàng tuyền phải đi qua ngàn dặm Bỉ Ngạn, tới gốc Bồ Đề uống canh Mạnh Bà mới được đi lên cầu Nại Hà sang bên kia Vong Xuyên thuỷ chuyển kiếp... Mà hắn lại đang lạc giữa ngàn dặm hoa kia.
Quân Vũ ngập ngừng cước bộ, xung quanh đều đỏ rực sắc hoa Bỉ Ngạn, loại hoa tràn đầy ý niệm bi thương như vậy... hắn lo lắng, lúc trước nàng đến đây liệu có phiền lòng?
Tại sao không phải Vô Ưu? Như vậy nàng có thể nhớ đến hắn, cũng không sầu không bi...
- Ngươi muốn tìm Vô Ưu Thọ?
- Sao ngươi biết?
Hắn quay sang, kinh ngạc hỏi nam tử đang đi tới, một thân vận bạch y bất nhiễm, ba ngàn ngân ty đen óng tựa thác nước buông thả.
Y liếc qua hắn rồi bình thản đi qua, một lúc sau trong không gian vọng lại tiếng y:
- Đi theo hướng đó, tới gốc Bồ Đề tự thấy "vô ưu".
Hắn nghi hoặc, người đến nơi đây không phải đều sẽ chuyển kiếp hay sao? Mà hướng y đi lại ngược với hướng tới gốc Bồ Đề. Không, rõ ràng là hắn vừa từ nơi đó trở lại...
Thì ra không phải ai cũng muốn đầu thai sang kiếp khác?
Quân Vũ tiếp tục đi về phía trước, bóng Bồ Đề lớn đã hiện dần. Dưới gốc cây thấp thoáng dáng liễu mảnh mai đang say giấc.
Quân Vũ kinh ngạc mở lớn mị nhãn, bàn tay nắm chặt lại, tâm hoảng loạn... thư thái đó thật giống nàng.
Hơn nửa đời nơi cửa Phật vậy mà hắn vẫn không thể quên bóng dáng hồng nhan xưa...
Hắn bước tới gần gốc Bồ Đề, nhìn chiếc bát bên cạnh mỹ nhân đang ngủ, là canh Mạnh Bà... vậy nàng ta chắc chính là Mạnh Bà, không ngờ lại đẹp như vậy, hơn nữa nhìn thật giống thiếu nữ!
Năm đó gặp nương tử, nàng cũng chỉ trông tầm tuổi ấy, không biết nương tử đã đầu thai vào nhà nào, cuộc sống có tốt không, có còn nhớ kiếp trước cùng hắn hay không?
Nếu nàng có quên hắn, không sao, hắn sẽ không quên đi nàng, sẽ tìm nàng, sẽ khiến nàng yêu hắn...
Cho nên canh Mạnh Bà kia, hắn không cần. Vì vậy, nhân lúc Mạnh Bà đang say giấc, hắn nên đi thôi.
- Đứng lại!
Quân Vũ giật mình, xoay người, thầm thán, trời không thương hắn!
Mạnh Bà bất ngờ tỉnh, nàng ta vừa nhìn thấy Quân Vũ hai mắt liền mở lớn, đồng tử ánh lên những tia phức tạp.
Hắn như kẻ trộm bị bắt tại trận, không hiểu sao theo phản xạ, ngay lập tức ánh mắt hắn dại ra, miệng nhoẻn cười, mặt vui vẻ tiến lại chỗ Mạnh Bà:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nói ta sao?
Hắn muốn giả ngốc nha!
- Ừ, gọi ngươi.
Mạnh Bà thấy hắn ngốc không những không kinh ngạc mà lại có chút vui mừng, hắn khó hiểu hỏi:
- Tỷ tỷ chính là Mạnh Bà sao?
- Nga kẻ ngốc cũng biết ta là Mạnh Bà sao? Ngươi muốn qua cầu?
Nàng giảo hoạt cười, khiến hắn trong lòng càng nghi hoặc, nhưng bên ngoài vẫn ngây thơ giả ngốc a.
- Ta không có ngốc nha "Mạnh Bà tỷ tỷ". Có thể cho ta qua cầu không?
- Có thể, chỉ cần uống cái này là được qua.
Mạnh Bà cầm bát canh đưa cho hắn. Quân Vũ nhận lấy, đưa lên trước mũi hít hít vài cái, nhăn mặt, lập tức nhét bát canh lại tay Mạnh Bà:
- Mạnh Bà tỷ tỷ, nước này thật thúi a. Uống vào có chết người không a?
- Ngươi vốn dĩ đã chết rồi, mau uống đi.
Mạnh Bà lườm hắn, đặt lại bát canh vào bàn tay hắn.
Quân Vũ uỷ khuất nhìn Mạnh Bà, nàng ta lại không hề bị vẻ mặt ấy lung lay, hắn đành đặt bát canh xuống chỗ cũ, hai ngón tay cái gảy đi gảy lại vào nhau.
Mạnh Bà cúi người hỏi hắn:
- Sao còn chưa chịu uống?
- Nhất định phải uống sao Mạnh Bà tỷ tỷ? Hắn hai mắt dưng dưng nước ngước nhìn Mạnh Bà.
Nàng ta mỉm cười, miệng nhỏ nhẹ nhàng:
- Nếu không uống, đi lên cầu Nại Hà mỗi bước đều phải chịu địa lôi giáng xuống, hồn phách phân tán, không còn cơ hội đầu thai đâu.
- Vậy Mạnh Bà tỷ tỷ cõng ta qua cầu đi, tỷ tỷ là người của địa phủ chắc sẽ không phải chịu địa lôi đâu phải không? Như vậy ta không cần uống canh kia cũng qua cầu được rồi.
Hắn bật dậy, hai mắt long lanh nhìn Mạnh Bà, một chút dấu vết nước mắt lưng tròng vừa rồi cũng không còn!!
Mạnh Bà đen mặt nhìn hắn, rồi lại bật cười:
- Ngốc tử, ta sẽ mệt chết vì cõng ngươi, như vậy cũng không được đâu.
Hắn ủ rũ lại ngồi xuống, hai ngón tay cái gảy qua gảy lại, im lặng. Mạnh Bà khẽ thở dài, lại hỏi hắn:
- Vì sao không muốn uống?
- Uống rồi đầu thai sẽ quên nương tử. Hắn đáp
- Ngươi rất yêu nương tử sao?
- Rất, rất, rất yêu. Hắn nhấn mạnh.
(Điều quan trọng cần nói ba lần.)
- Ngốc tử...
Giọng Mạnh Bà bỗng nhiên nhỏ lại, giống như nói thầm, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy... tiếng gọi ấy như mắc lại ở cổ họng, nghe thật thân thiết, thật giống, rất giống...
- Lạc Xuyên, ngươi lại gạt ta, Diêm Vương rõ ràng tìm ngươi, kêu ngươi mau đầu thai đó.
Từ xa, một bà lão tóc bạc, vội vã đi tới, trên mặt vừa giận dữ, vừa bất đắc dĩ nhìn nàng. Lão bà này mới là Mạnh Bà chân chính.
Lão bà bước đến trước mặt nàng gắt giọng:
- Lạc Xuyên, ngươi tới bao giờ mới chịu đi đây?
Không còn nghi ngờ gì nữa, là nàng, là nương tử của hắn, Lạc Xuyên... Xuyên nhi...
Quân Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn nàng đến bất động, nhất thời không biết nên làm gì.
- N..ương tử... Hắn khó khăn cất giọng, hắn sợ đây không phải sự thật, hắn sợ nàng sẽ tan biến ngay trước mặt hắn lần nữa.
Nàng im lặng, không nhìn hắn.
Lúc này Mạnh Bà mới chú ý tới hắn, bà khó hiểu hỏi nàng:
- Hắn là người tới đầu thai sao Lạc Xuyên? Ngươi không phải lại giả dạng lão bà ta đấy chứ?
- Lạc Xuyên... là ai vậy? Hắn... ta không quen a.
Lạc Xuyên ngây người nhìn Mạnh Bà, hai mắt vô tội quay sang nhìn hắn. Nàng cũng biết giả ngốc rồi nha. Là ngươi dạy nàng đó Quân Vũ!
Hắn lắc đầu cười khổ. Tưởng là bản thân lừa người không ngờ lại bị người lừa, aiz, hắn ngốc thật rồi sao? Như vậy lại không nhận ra nàng...
- Ngươi... nha đầu này, còn giả ngốc.
- Nga, ta không ngốc nha! Nàng vui vẻ đáp.
- Mau đi đầu thai cho ta, cả ngươi nữa.
Mạnh Bà tức giận cúi xuống cầm bát canh rồi đưa ra trước mặt hai người, hắng giọng:
- Ngươi và hắn, ai uống trước?
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, ánh mắt giao nhau vài giây giảo hoạt, quay sang nhìn Mạnh Bà, ánh mắt dại ra, miệng nhoẻn cười, vẻ mặt ngây thơ, đồng thanh hỏi:
- Nhất định phải uống sao?
- Nếu không uống, đi lên cầu Nại Hà mỗi bước đều phải chịu địa lôi giáng xuống, nếu hồn phách phân tán, không còn cơ hội đầu thai đâu.
Mạnh Bà tốt bụng giải thích.
- Vậy Mạnh Bà lão bà cõng ta qua cầu đi, lão bà là người của địa phủ chắc sẽ không phải chịu địa lôi đâu phải không? Như vậy ta không cần uống canh kia cũng qua cầu được rồi. Cả hai "kẻ ngốc" tiếp tục trăm miệng một lời.
Mạnh Bà cảm giác trên đầu có mấy con quạ đen đang bay qua, làm việc dưới địa phủ mấy ngàn năm rồi bà chưa từng gặp loại người nào như hai người trước mặt. Muốn tức chết bà già này sao?
- Hừ, các ngươi muốn phản sao? Còn không uống ta sẽ xin Diêm Vương đại nhân nhốt các ngươi lại, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Quân Vũ nắm lấy tay Lạc Xuyên, uỷ khuất nhìn Mạnh Bà:
- Lão bà bà, nương tử nói ta không được quên nàng.
- Vậy Lạc Xuyên, ngươi uống trước đi. Mạnh Bà đưa bát thuốc sang phía nàng.
- Mạnh Bà, tướng công ta bị ngốc, sẽ không biết tìm ta, nếu ta quên hắn, sau này làm sao gặp lại.
Lạc Xuyên vẻ mặt thành thật khai báo "tướng công nàng bị ngốc".
- Vậy ngươi uống đi. Mạnh Bà chuyển bát canh sang phía hắn.
- Lão bà bà, ta nói rồi, ta không được quên nương tử. Hắn tiếp tục uỷ khuất.
Mạnh Bà lại lật đật đưa bát canh ra trước mặt Lạc Xuyên.
- Mạnh Bà, ta nói rồi, ta không được quên tướng công. Nàng tiếp tục thành thật.
- Các ngươi... rốt cuộc ai là nương tử của ngươi? Ai là tướng công của ngươi? Mau nói, ta sẽ kêu Diêm Vương cho người đó chết sớm một chút để các ngươi gặp nhau.
Mạnh Bà sinh khí tới run người, hít thở cũng không muốn thông luôn rồi.
- Là nàng/Là hắn.
Nàng và hắn một tay nắm tay đối phương không buông, tay còn lại chỉ về phía nhau.
Mạnh Bà trợn mắt, ngã bệt xuống gốc Bồ Đề tức đến bất tỉnh nhân sự.^^!
- Nương tử, là nàng thật sao? Hắn âu yếm hỏi nàng, bàn tay siết chặt hơn.
- Ừm, là ta, Vũ. Đây mới là hình dạng thân thể thật sự của ta. Nàng mỉm cười, đầu tựa vào lồng ngực hắn.
- Là nàng thì tốt rồi.
- Ừm, ta đã đợi ngươi, cuối cùng ngươi cũng đến.
- Nương tử, nàng thật ngốc, sao không chịu đi đầu thai?
- Sợ ngươi ngốc, xuống đây sẽ không chịu đầu thai.
Nàng liếc hắn, như cố ý gợi lại chuyện hắn giả ngốc lúc nãy. Quân Vũ vô tội híp mắt cười:
- Vậy chúng ta bây giờ có thể cùng nhau bước tiếp rồi.
Lạc Xuyên khẽ chau mày nhìn lên cầu Nại Hà, liệu nàng và hắn có vượt qua được Địa Lôi trận kia không?
- Hì, nương tử xinh đẹp, nàng đừng sợ, vi phu nhất định bảo vệ nàng.
Quân Vũ nhìn nàng lo lắng, bàn tay bao trọn lấy những búp măng của nàng, hắn cười ấm áp, rắn chắc nói, giống hệt ngày đó hắn luôn miệng hứa bảo vệ nàng. Lạc Xuyên gật đầu:
- Không sợ, ta tin ngươi.
Quân Vũ nghe vậy khoé miệng lại càng cong, hắn hào hứng kéo nàng bước đi, miệng không quên hỏi:
- Cùng vi phu một đời một kiếp vô ưu được không nương tử?
- Phải là muôn đời muôn kiếp.
- Vậy thì muôn đời muôn kiếp vô ưu được không, nương tử?
- Ừm. Ngốc tử. Muôn đời muôn kiếp vô ưu.
Nàng cong cong phiến môi đắc ý, kiễng chân nhẹ hôn lên má hắn. Quân Vũ một thoáng ngây người, ngàn dặm Bỉ Ngạn đỏ rực bỗng rung rinh tô màu lên má hắn. Vong Xuyên thuỷ phản chiếu hình ảnh đôi phu thê, dưới gốc Bồ Đề, cạnh cầu Nại Hà, bên đá Tam Sinh, hẹn ước muôn đời...
Mạnh Bà giật mình tỉnh lại, vội đảo mắt nhìn xung quanh gốc Bồ Đề nhưng đã không thấy Lạc Xuyên và Quân Vũ nữa. Chợt thấy thấp thoáng bên kia Vong Xuyên thuỷ có hai dáng người, một cao lớn, một mảnh mai đi song song. Hai người nắm tay nhau quay lại nhìn bà cười đắc thắng, rồi cùng biến mất sau ánh sáng vòng luân hồi.
Mạnh Bà rời ánh mắt nhìn những vết địa lôi nứt nở loang nổ, cùng những vết máu đỏ tươi trên cầu Nại Hà, lắc đầu...
Trên đời sao lại có hai kẻ ngốc đến vậy?!! Các ngươi có biết nếu nắm tay nhau cùng chuyển kiếp sẽ vào cùng một nhà, sinh cùng một lúc hay không?
Aiza, đừng trách lão bà này độc ác, chỉ tại các ngươi quá ngốc mà thôi!
------------__________________------------
# Sau một thời gian cắn rứt lương tâm vì ngược hai đứa nhỏ, Miêu dưới sự ủng hộ kết HE đã quyết định viết ngoại truyện này. Mong phần nào giảm bớt tính bi kịch. Cảm ơn m.n đã ủg hộ a~~
Dạo gần đây Miêu có lập một page về ngôn tình và game, cầu mọi người ghé thăm a~~~.
https://m.facebook.com/Hoatrungphong/
Page tuyển ad dài hạn nha